Hôm nay ngày thứ 8 trong hành trình, và mình phải di chuyển 260km đến homestay ở khu Bản Giốc-Đàm Thủy. Buổi sáng, sau khi được ăn sáng no nê ở nhà anh chị chủ mình xuất phát rời đi lúc 8:30am.
![]() |
| ruộng bậc thang luôn có vẻ đẹp rất riêng |
Đường đi không khó như chặng Sapa-Hà Giang nhưng cũng khá đẹp. QL4C đoạn Hà Giang còn gọi là đường Hạnh Phúc thì đường rất tốt, nhưng càng đi xa sang Cao Bằng thì đường càng xấu ở nhiều đoạn, mình lái xe mà tưởng đang cưỡi ngựa không luôn, toàn phải vừa đứng vùa lái chứ ngồi tra tấn mông quá hahaha. Nhưng nhìn chung vẫn đi tốt vì ngoài đất đá ngổn ngang thì cũng không sình lầy gì. Ở Cao Bằng rẽ vào QL34 đoạn đầu thì đường xấu khỏi nói luôn nhưng bù lại thì cảnh đẹp không tưởng luôn nhé, đường chả có xe cộ gì ngoài bọn mình.
Mình thích đoạn ở Bảo Lâm, thung lũng trải dài, bản làng be bé, từng thửa ruộng vừa được làm đất xong mang màu đỏ xanh chen lẫn nhau. Đến một đoạn mà mình thấy thích nhất trên suốt đường đi là đoạn chạy xe vượt đèo. Gọi là đèo chứ thật ra nó cao tít, nhìn con đường dẫn thẳng lên đỉnh núi mà lòng hào hứng. Vượt qua ngọn đèo ấy là thung lũng nẵm lọt thỏm giữa các ngọn núi, vài ba ngôi nhà bé xinh năm im lìm, không khí mát dịu, không còn nắng gay gắt. Con đường nhỏ vắt ngang thung lũng, rồi lại dẫn lên 1 ngọn đèo khác, lại leo đèo. Lên đến đỉnh đèo nhìn sang bên kia là cả 1 thế giới khác, lại làng quê yên bình, con đường vắng lặng làm nao nức lòng. Cứ đi cứ đi, cố thu hết mọi vẻ đẹp vào mắt, vào trong trí nhớ. Đoạn đường này rất dài và khúc khuỷu với nhiều cua, dốc, đèo nối tiếp đèo, núi nối tiếp núi. Lúc thì nắng dịu, lúc sương mù, rồi có đoạn còn lất phất mưa. Khung cảnh hai bên đường cũng biến đổi không ngừng.
![]() |
| một thung lũng trải dài yên bình gần biên giới |
![]() |
| Một góc rừng trúc ở Thông Nồng |
Sau khi qua thành phố Cao Bằng, mưa lất phất, lì quá nên cứ thế mà lái xe đi. Đâu cần đi đâu xa, Thông Nông có rừng trúc bạc ngàn đẹp lắm ạ, vì đường xa sợ muộn nên chỉ chụp được ảnh rừng trúc xanh rì bên đường, nếu có thời gian nhiều hơn đã chạy ngay xuống đấy mà thêm ảnh. Hơi tiếc nhưng mà lại hẹn dịp sau nhé trúc ơi. Trời cứ mưa, mình vẫn cứ lao xe đi trong mưa và gió, tay lạnh buốt kg chút cảm giác luôn. Lại bỏ bữa trưa để mong đến nơi kịp thời gian. Thật ra thì lúc đến Quảng Uyên định sẽ ăn gì đấy nhưng mưa quá, rồi hỏi 2 nơi mà người ta không bán hàng nên giữ bụng rỗng mà đi tiếp luôn. Đường ở Cao Bằng khá rộng rãi, không cua dốc gắt nữa nhưng lại quá nhiều xe tải hạng nặng. Mình cứ chen chút nhau cùng họ, rồi cố gắng vượt qua, gồng mình chịu đựng cái lạnh và mưa chiều vả vào mặt.
![]() |
| Yến Nhi homestay (0942 241 760) |
Sau 8 tiếng lái xe trong tình trạng bụng đói, mông ê , tay chân lạnh buốt thì mình cũng đến được làng đá Khuổi Ky. Lò dò tìm Yến Nhi homestay vì nhà chị khuất ở phía sau. Đến được nơi, lao ngay vào bếp sưởi ấm và xin chị chủ nhà làm cho bát mì nóng, ăn xong tắm nước ấm , giặt giũ quần áo ngay vì nước mưa ướt thêm bùn đất, tự nhiên thấy đời hạnh phúc hẳn. Ngồi bên bếp lửa hong ấm người, uống ly cafe nóng thảnh thơi đợi cơm tối. Cơm gia đình vừa ngon vừa ấm cúng.
Hôm sau thức dậy sớm đi ngắm thác. Vì lại trót dại tin chị Google, mình đã đúng hướng thác mà đi bộ, thế nào mà chị lừa rẽ trái và đi đến check point sang Trung Quốc. Nhưng nhờ thế lại gặp cột mốc biên giới 53 từ thời triều Thanh, dựng năm 1894. Ngay bên cạnh lại có cột mốc mới 835 dựng năm 2001 kế bên, hay ho phết. Ai thích đi ngó nghiêng thì sang cột mốc đi ạ. Xong, mình nhìn thấy check point mà nghĩ là cổng vào thác, định đi đến thì người ở đấy chạy ra xua tay đuổi ngược về. Mình nghĩ quái lại, sao đi ngược về nhỉ, mình nghe tiếng thác rồi mà, không phải lối vào ở kia thì ở đâu nhỉ, sao Google Map lại chỉ là ở đây.
![]() |
| Cột mốc 53 |
Loay hoay tìm khắp xung quanh thì thấy không còn lối nào theo hướng những người đó chỉ, may sao ở ngay cột mốc là khu chợ nhỏ, có 1 dì đang dọn hàng bán, hỏi dì đường thì dì bảo ở đây chỉ có cột mốc thôi, thác phải đi ra đường tỉnh 206, cứ đi dọc theo đường đấy sẽ thấy thác. Thiệt thua luôn chị Google, cái thác nằm ngay trục đường chính mà kêu tui rẽ đi như thế. Thì thôi, ít ra cũng thấy được thứ hay ho ít ai biết đến, vẫn vui vẻ quay ra cuốc bộ dưới trời mua lất phất xuống thác. Thác đẹp dễ sợ kiểu như thác Niagara của Canada- Mỹ. Thác Bản Giốc, Trung Quốc gọi là cặp thác Đức Thiên-Bản Ước (tiếng Trung: 德天-板約; bính âm: Détiān - Bǎnyuē), là một nhóm thác nước nằm trên sông Quây Sơn tại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nếu nhìn từ phía dưới chân thác, phần thác bên trái và nửa phía tây của thác bên phải thuộc chủ quyền của Việt Nam tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; nửa phía đông của thác bên phải thuộc chủ quyền của Trung Quốc tại thôn Đức Thiên, trấn Thạc Long, huyện Đại Tân, thành phố Sùng Tả của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Thác nước này cách huyện lỵ Trùng Khánh khoảng 20 km về phía đông bắc, cách thủ phủ Nam Ninh của Quảng Tây khoảng 208 km. Thác Bản Giốc bao gồm cả thác chính và phụ với tổng chiều rộng là 208 m.[1] Thác Bản Giốc được chia thành hai phần, phần ở phía Nam gọi là thác Cao, đây là thác phụ vì lượng nước không lớn và hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Thác Thấp là thác chính nằm ở phía Bắc trên biên giới Việt Trung. Nghe bảo bên các bác TQ muốn giành cái thác ấy là của các bác, mà giành rồi thì sao ta, không lẽ cấm không cho người VN đến thác. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 30.000 người đến thăm Bản Giốc, còn phía Trung Quốc đón gần 1 triệu lượt người. Thác Bản Giốc là thác nước lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới giữa các quốc gia (Sau thác Iguazu giữa Brasil - Argentina, thác Victoria nằm giữa Zambia - Zimbabwe; và thác Niagara giữa Canada và Hoa Kỳ).[2]Tuy nhiên, theo Tân Hoa xã thì thác Bản Giốc là thác xuyên quốc gia lớn thứ hai trên thế giới.[1] Thác Bản Giốc là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á.[1][2]
![]() |
| Thác Bản Giốc( thác chính) |
Ngắm nghía và chụp ảnh thỏa thích, lại còn leo lên ngựa chụp hình nữa chứ. Cơ mà không ngờ mình đi chú ngựa của ông bác ở homestay, nhưng lại không nhận ra ông. Trên đường quay ra lại ngắm nghía chọn mua ít quà lưu niệm, mua quà cho cháu gái, mua đồ ăn vặt, rồi ra quán ngồi uống ly cafe, hút điếu thuốc, nói chuyện cùng các du khách khác. Mình gặp 2 anh chị kia đi xe máy từ Saigon ra tận Bắc và lòng vòng miền Bắc luôn. Ngồi nói chuyện giao lưu 1 hồi, thấy đói bụng nên chia tay họ đi về nhà ăn trưa. Thật ra định bụng ghé lên chùa thắp hương mà mua quá nên không vào, thấy tội lỗi quá. Trời mưa, mình lại không mang áo mưa, may cái balo có túi nhựa che mưa cho nó, còn mình thì đội mưa về nhà, mưa lất phất như bụi í, đi bộ ngắm nghía chỗ này 1 tí chỗ kia 1 tí.
![]() |
| Động Ngườm Ngao |
Về đến nhà lại xin chị chủ nhà làm mì gói cho ăn. Chị lại ra vườn hái ít rau cải nhà trồng vào làm mì gói rau trứng. Bát mì nóng hỏi, thêm ly trà nóng, ấm lòng rồi đi xem hang Ngườm Ngao.
Hang động nằm trong 1 quả núi cách thác Bản Giốc 5km, có tổng chiều dài 2144 mét, có 3 cửa chính: Ngườm Ngao, Ngườm Lồm và Bản Thuôn. Trong động có nhiều nhũ đá và măng đá với các hình dạng phong phú đa dạng, có thạch nhũ hình hoa sen mà mọi người gọi là hoa sen đá, và nhiều nhũ đá hình thù khác nhau lấp lánh tinh thể thủy tinh ạ. "Ngườm Ngao" theo tiếng Tày có nghĩa là động Hổ (Ngườm: động, Ngao: Hổ). Do tương truyền rằng ngày xưa trong động có nhiều hổ dữ sinh sống, chúng thường vào các bản xung quanh để bắt gia súc của dân địa phương. Họ đã đặt bẫy bắt hết được hổ và từ khi hổ ở đây tuyệt chủng thì mọi người được sống yên lành. Ngườm Ngao được phát hiện năm 1921 nhưng được đưa vào khai thác du lịch từ năm 1996. Đây là một trong những địa điểm du lịch chính của tỉnh Cao Bằng.Vào hang một lối, đi hết hang lại ra bằng 1 lối khác. Nghe chị chủ nhà bảo ngày xưa khi Tàu đánh sang, dân bản xứ phải trốn vào hang trú ngụ. Thật ra hang rộng rãi và nhiều ngách, trần cao lắm, đủ chỗ cho cả làng ở luôn í. Ai thích hang nên đi xem nhé. Với mình đâu đâu cũng tìm ẩn bao vẻ đẹp, Việt Nam mình đẹp lắm chứ đi đâu xa xôi. Hoàn thành mục tiêu ở Cao Bằng, dù còn biển hồ cách xa quá chưa đi được nhưng cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.
Về nhà nhàn tản làm lon bia, đốt điếu thuốc, ngắm trời mưa bay bay, đợi cơm tối. Buổi tối hong quần áo giặt hôm qua và xem anh chị chủ nhà làm cơm cho cả nhóm hơn 20 người. Thấy anh chị chuẩn bị hơn 10 món ăn cho cả đoàn đấy và mình 1 cách thần tốc luôn. Mình tắm rửa xong cũng rảnh nên ra ngồi xem anh chị làm thức ăn, tiện tay phụ 1 chút. Thấy anh chị làm món rau dớn rừng xào trứng vịt nhà nhìn thèm nhỏ dãi luôn, nguyên vật liệu toàn tự nhiên nhà nuôi trồng. Mà cái rau dớn có ngoại hình bên ngoài nhìn giống cây dương xỉ nhé. Rau dớn phân bố ở Nhật Bản (Kyushu), Đài Loan, Trung Quốc (An Huy, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hải Nam, Hồ Nam, Giang Tây, Tứ Xuyên, Tây Tạng, Vân Nam, Chiết Giang), Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia, Malaisia, Indonesia, Phillippines, Singapore, Papua New Guinea[1]. Rau này là thức ăn quen thuộc của đồng bào dân tộc Việt Nam đấy. Ăn ngon ghê luôn!
![]() |
| Cơm gia đình ấm áp sau từ anh chị chủ nhà |
Vừa nấu xong dọn lên bàn ăn thì mất điện, cả nhà ăn trong ánh đèn điện thoại, đèn pin, thế quái nào vừa ăn xong buông đũa lại có điện. Người người chè chén, chơi bài, mình lại mang cigar anh trai tặng ra sân đốt và xin chị chủ lon bia uống giải khác. Tiếc trời se se lạnh, mưa nhỏ cả ngày nên nước đọng chảy rả rít nghe vui tai, ngồi hưởng thụ chút yên bình trong sân và viết lách, lại lên kế hoạch lịch trình hôm sau về Hạ Long. Chặn cuối trong hành trình Tây - Đông Bắc trước khi lái con xe nhỏ về Hà Nội. Kỳ nghỉ sắp hết, lại sắp lao vào guồng quay công việc, sự kiện, kiếm tiền nuôi thân và tích góp cho những chuyến đi sau này.
Người người chọn mua nhà, mua xe ; mình chọn đi khám phá và trải nghiệm. Bao năm vất vả lo toan, đến giờ được làm điều mình thích, đi những nơi mình muốn là một hạnh phúc lớn lao. Bước ra khỏi vùng an toàn, dấn thân vào những chuyến đi để tìm thấy bản thân ở đâu đó trong cuộc sống bộn bề. Cuộc sống có gì hối tiếc nữa đâu dù vẫn luôn 1 mình ngược xuôi. Tự hạnh phúc, tự hài lòng.








No comments:
Post a Comment