Được hình thành từ năm 2015 theo format team building của công ty Oxalis Vietnam, TLR được mở rộng ra cho 10 đội chơi nhằm gây quỹ xây dựng nhà nổi cho các gia đình ở xã Tân Hóa, vùng rốn lũ của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Được nghe rất nhiều bạn bè kể về race này và mơ ước được một tham gia đua ở đây. Dù mình đã đến Quảng Bình du lịch hai lần, đã trekking và khám phá khá nhiều hang động ở đây, nhưng mảnh đất này luôn tiềm tàng bao nhiêu thú vị về thiên nhiên hùng vĩ, mảnh đất có hơn 3500 hang động đã, đang và sẽ được khám phá, khai thác du lịch. Nơi có hang Sơn Đòong hùng vĩ nhất thế giới, nơi có di sản thiên nhiên Phong Nha- Kẻ Bàng thu hút một lượn lớn du khách hàng năm.
![]() |
| Các đội xếp hình :) |
Cuối cùng, thời cơ cũng đến, vào một ngày tháng 10, bé Phương Tr nhắn tin rủ rê mình và con cún cùng tham gia team, thế là hào hứng chọn lọc, lôi kéo thêm thành viên cho team. Quá trình thì nhiêu khê và gian nan vì tìm được người chịu tham gia, thể lực đồng đều, chấp nhận bỏ ra chi phí đắt đỏ và hơn hết là có thể hòa nhập với các thành viên khác của team thật không dễ chút nào. Sau bao tuần chèo kéo thì cuối cùng team cũng có đủ 10 hạt giống để sẵn sàng cho việc đăng kí. Kể từ đây thì drama bắt đầu.
Lúc đăng kí, mình thân là captain của team chớ khúc này thì chủ tịch Vòng Xuyến của team ra ngồi đăng kí cùng bé Phương Tr, mình hôm ấy bận công viêc không chạy ra được, nói chung cái chức captain để tượng trưng thôi mọi người ợ. Team mình không có chủ tịch thì toi mất. Khi Oxalis vừa mở đăng kí thì team mình điền form và là team đầu tiên vào được. Nhưng kết quả lại bị loại vì BTC bảo team mình điền sai thông tin. Sao bao khiếu nại, kiểm tra vất vả mấy hôm thì BTC thông báo do lỗi hệ thống và đã thông báo team mình vào được một trong mười đội chơi. Rồi mỏi mòn chờ đợi, hẹn hò các kiểu nhưng team không bao giờ tụ tập đủ 10 người nổi. Và covid_19 hoành hành nên team càng ngày càng yên lặng và có một sự thay đổi nhẹ thành viên do các race dồn cục lại: cún Hương vì chạy 100 que DLUT mà out team và được thay thế vào là anh Thành Nguyễn, chàng trai 17 tuổi rưỡi. Sau dịch bệnh mất bao công sức chủ tịch kêu gào thì team cũng tụ tập đủ 10 thành viên một lần duy nhất ở Thanh Đa để tập chèo thuyền và ăn trưa cùng nhau. Lần sau thì chỉ tụ họp được 7/10 người vì mình đã có lịch đạp xe đi Bà Đen leo núi training cho DLUT2020 đang đến gần. Chuyện ngoài lề tại sao mình đi lại DLUT à vì BIB70km đột ngột rụng lên đầu trước race 2 tuần nên mới vất vả leo núi, đạp xe các kiểu như thế thôi.
![]() |
| Check in Tân Hóa |
Theo lịch trình thì các team phải có mặt ở Phong Nha lúc 1pm để cùng nhau tiến về xã Tân Hóa, nơi có văn phòng của Oxalis và cũng là nơi diễn ra cuộc đua. Team háo ăn 6 người book vé đi sớm 1 ngày để ra đó đi ăn cả thế giới, team bận rộn 2 người ra sau là giáo sư Quân và anh Quý "lúp xúp"( biệt danh này xuất hiện trong ngày race 1, nhưng mình gọi luôn bây giờ), anh Thành đi công tác rồi ghé Đồng Hới trước đợi team, bé Phương Tr thì về quê thăm họ hàng nên đã lang thang trước ở đây từ sớm.
Ngày 1/7/2020, team có người hăng hái đi chạy sáng, còn mình và chủ tịch thì chọn ngủ lại đợi mọi người chạy về đi ăn sáng, cafe đợi đồng đội ra đông đủ. Ăn sáng ở đây có muôn vạn lựa chọn nhưng mình đã chọn một món mà theo mình sau hải sản thì đây chính là món mình ưng nhất khi ăn ở Đồng Hới. Bọn mình ăn miến- cháo lươn siêu siêu ngon mà lại siêu rẻ. Sau khi họp mặt đủ 10 thành viên team thì lên xe tiến vào Phong Nha ăn trưa và tập trung chào hỏi các đội bạn. Đi TLAR2020 khá vui vì đa số các đội đối thủ đều là người quen đi chạy bộ bao năm nay. Tập trung chào hỏi, chia sẻ cùng BTC và phơi nắng xong thì lại lên xe tiến vào Tân Hóa, chặng đi mất thêm hơn 1 giờ nữa để đến khu chính sự kiện, chụp ảnh sống ảo các kiểu. Và khi đến đây bọn mình chợt nhận ra team mình là team duy nhất kg thèm thiết kế đồng phục, cũng chả mặc đồng phục...bao lầy nha. Sau khi phơi nắng tập 2 cháy đen thui để chụp qua loa vài chiếc ảnh thì bọn mình được xe đưa về nhà người dân ở thôn để tá túc. Lần lược 10 đội sẽ được chia ra để ở tại 10 nhà người dân khác nhau ở trong các thôn của xã. The Beasts được đưa vào ở nhà anh Long, mà sau này khi hỏi chuyện cả bọn mới biết được anh Long còn có nicknam là "Long đại gia" vì các nhà nổi ở xã này được anh thầu xây dựng hết. Nhà a Long khá khang trang, rộng rãi và thoáng, cả team được bố trí 5 lều ngủ trước sân nhà anh Long, có máy che đàng hoàng và 1 lều để hành lí có ổ khóa đặt trong nhà. Sau khi ngồi uống chén trà nói chuyện cùng anh mới biết được team nào mà ở nhà anh Long thì đều lọt vô top hết, xịn ghê, điềm tốt nhen.
![]() |
| Cơm tối thịnh soạn tại nhà a.Long( Lần đầu các Beasts ăn cơm chung) |
Tắm gội, nghỉ ngơi một chút và dùng cơm tối sớm với 2 mâm cơm đồ ăn ngập mặt cả team lại lót tót đến văn phòng Oxalis để nghe briefing. Vào đến nơi mọi người đã yên vị ngồi kín ở các hàng ghế trên, team mình kiểu như học sinh cá biệt, dù còn 2-3 hàng ghế trống tiếp theo nhưng cả bọn quyết định chui ra hàng chót để thể hiện tinh thần bất cần đời, ai kêu nhích lên trên cũng không thèm lên.
![]() |
| Học sinh cá biệt thường hay ngồi bàn chót, Beasts cũng chọn hàng ghế cuối mà ngồi :)) |
Mới nghe brief được một tẹo thì mưa xối xả, thế là vắt giò lên cổ chạy vào khu có mái che, rồi chen chút ngồi đợi các bạn Oxalis setup lại máy chiếu, phổ biến tiếp luật chơi và các trở ngại cũng như những chặng đua trong suốt 2 ngày race. Sau đó nhận đồng phục và đi về nhà chia của ra, soạn quần áo và các vận dụng cần thiết cho ngày đầu chèo thuyền 14km, chạy bộ 9.5km. Hóng drama trên ảnh BTC post, viết sai tên team mình, cả team lên cà khịa giải trí và đi ngủ sớm để giữ sức cho hôm sau.
Chân thành khuyên những ai đến cái xứ sở nắng nứt đầu này nên đầu tư 1 chiếc quạt cầm tay nha, nó nóng chảy mỡ tuôn tuôn. Đêm ngủ trong lều không dám mở cửa lưới chống muỗi bọ ra, mà đóng lại nó nóng kinh khủng luôn. Một đêm không ngon giấc, nóng quá ngủ không được, cọc luôn í, lăn lộn mãi, người thì ướt đẫm mồ hôi đến khuya lắc khuya lơ mệt mới ngủ được.
Sáng 5am thức dậy, được nhà anh Long chuẩn bị bữa sáng phở gói cùng trứng chiên, rau luộc để ăn lấy sức đua thuyền. Ăn xong còn sớm lại cafe, chụp ảnh team các kiểu. Cuối cùng thì team cũng đã có chiếc ảnh với đồng phục đầu tiên, đồng phục màu hồng captain yêu thích haha.
![]() |
| The Beasts có đồng phục rồi nhen, chụp ảnh theo phong cách chủ tịch thôi nào |
![]() |
| Giải mật thư xong đầu tiên nên hí hửng chạy đi lấy thuyền |
Rồi sang khu Oxalis sớm quá lại lang thang ra đồng trống dọc đường đến khu xuất phát chụp thêm mớ ảnh nhí nhố theo phong cách chủ tịch Vòng Xuyến. Tung ta tung vào xếp hàng, nghe MC cà khịa, xếp hình chữ TLR20, xong đợi đến giờ lên lấy mật thư về giải. Nói chung team cứ kiểu làn nhàn đi chơi chứ không có ý chí hừng hực đi tranh chấp gì cả. Nhưng khi nhận mật thư thì gặp ngay bé Phương Tr, du học sinh chuyên toán ở Anh nên mất có tầm 5-6 phút gì team đã giải ra đáp án, trở thành đội đầu tiên nhận được hành lí và chạy 2km đến khu neo thuyền. Team chia 2 nhóm, 1 nhóm chạy trước đến sắp xếp thuyền, nhóm sau support anh Quý chạy. Nhưng khi đến nơi BTC không cho lên thuyền mà phải đợi đủ 10 thành viên. Sau khi tập họp đủ thì cả bọn nhanh chóng lên thuyền và bắt đầu hành trình gian nan chèo thì ít mà đẩy với kéo thuyền thì nhiều vì sông cạn nước. Đẩy- kéo thuyền không mệt nhưng vấn đề lớn là ở chỗ phải chạy trong nước. Việc di chuyển trong dòng nước có đoạn cao đến gối vắt sức của team khá nhanh vì hầu như chưa ai từng trải qua việc phá sức khủng khiếp như vậy bao giờ. Thêm cả việc leo lên, nhảy xuống thuyền mỗi lần lượng nước ở sông thay đổi để đẩy thuyền khiến cho tất cả các thành viên mệt đừ người. Rồi việc lèo lái ở những đoạn lòng sông sâu thích hợp cho việc chèo cũng là một khó khăn lớn khi mà mái chèo quá ngắn cho việc bẻ lái, lòng sông nước chảy khá nhanh, thêm việc sông toàn các khúc cua quanh co. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại một cách bất lực khi thuyền không thể giữ thẳng, tay và chân mình mỗi nhừ, mồ hôi ướt nhẹp cả người, căng từng thớ cơ ra chịu lực, nằm dài ra sau để đưa mái chèo sâu hơn vào dòng nước mong kiểm soát hướng đi tốt hơn. Có đoạn mình phải dùng cả mái chèo kết hợp với 1 chân đẩy nước để chuyển hướng thuyền. Mọi việc bào sức một cách kinh khủng, tay chân không còn cảm giác luôn, lã hết người ra. Khi thấy đội bạn Arborea đến phía sau lưng và dần dần vượt qua đội mình một cách thần tốc. Nhìn họ vượt qua mà lòng khó chịu kinh khủng vì team có lợi thế về thời gian khi giải mật thư đầu tiên thế mà không thể kiểm soát được vị trí đầu đủ lâu. Nhưng nhìn cái cách họ lèo lái và chèo thẳng tắp thì mình thật sự khâm phục và khó hiểu sao họ có thể siêu như thế nhỉ !? Cả team chật vật một lúc lâu nữa, đến khoảng km thứ 4-5 gì đó chả nhớ nổi thì mình xin cho Chí xuống lái chứ giờ đó người đã không còn tí sức, thuyền thì cứ xiêu vẹo các hướng, bất lực thật sự. Thêm nhìn thấy đội AIP ở phía sau, xoắn hết cả người lên luôn í.
![]() |
| Kéo thuyền |
![]() |
| Đẩy thuyền cũng vui hén Beasts |
Lúc Chí mới ra sau lái thì mọi chuyện cũng tiếp diễn không khác khi mình ngồi lái là mấy. Nhưng may sao anh 2Bi và chuyên gia kéo đẩy Quý Vũ đã khám phá ra một con đường mới cho cả team, hai anh sẽ làm lái phụ cho Chí....yeah. Kể từ đấy thì câu chuyện đã khác đi rất nhiều, team mình bỏ xa AIP và các đội còn lại nhưng lại không cách nào đuổi kịp Arborea dù thuyền đi rất thẳng, rất êm. Từ khi ấy, cả bọn chỉ ước gặp đoạn nước sâu để lái thuyền đi, chứ cứ nhảy lên nhảy xuống đẩy thuyền thì kiệt sức mất. trong tiếng hô vang của bé Phương Tr, thỉnh thoảng chủ tịch và mình chen vào phụ để ủng hộ tinh thần cả team tiến băng băng về phía trước. Nhiều pha bo cua xịn như F1 luôn, theo cách gọi của anh 2Bi, thêm cả ấy pha " lọt khe" qua mấy "hòn đá thông minh" thì tinh thần cả team đang dâng cao vô cùng. Mấy cái ngôn từ này chỉ có các Beasts thấu hiểu chớ giờ cũng không biết giải thích sao cho mọi người hiểu, nên mình cứ dùng thôi, ai muốn hiểu chi tiết thì dẫn team đi ăn, đi cafe team kể cho nghe nha nha.
![]() |
| Chèo thuyền cũng nhàn lắm nha :)) |
Chèo được tầm 10km gì đó thì đoạn này lòng sông cạn vô cùng, đá ngầm lởm chởm, có mấy đoạn không thể kéo-đẩy được thuyền mà cả team phải mỗi người một tay nhấc thuyền lên qua đoạn nước nông. Mình bắt đầu thấy đói và xin xỏ đồ ăn, nhưng mà mấy thanh năng lượng thật sự nuốt không trôi nổi, thế là táo rockit của anh Quý đã cứu rỗi mình và cả team, nó ngon một cách thần thánh, ăn tới đâu mát tới đó, mình thật, không hiểu sao lúc đó ăn ngon kinh khủng. Rồi cả team lại người hô, người lái, người chèo, nhịp nhàng tiến về vạch đích. Dọc sông có rất nhiều check point để đổi nước uống cũng như các NAG, flycam ghi lại khoảnh khắc cho các đội chơi. Mà kiểu gì cứ đến mấy đoạn kéo-đẩy thuyền thì quá trời camera, mấy đoạn thuyền êm rẽ nước tiến tới thì không thấy một bóng dáng nào. Rồi khi thấy chiếc cầu và đội hình các anh NAG, quay phim, BTC đứng khắp nơi thì team mình kiểu như muốn vỡ òa, hùng hục chèo tiến về. Ai ngờ cái định mệnh, nước nông quá không thể chèo được nữa, lại phải nhảy xuống, vừa kéo, vừa đẩy, qua đoạn đấy là chèo thẳng về bến đậu BTC qui định, một cú bo cua F1 xịn xò vào thẳng đích đến. Ở đây, chuyên gia kéo đẩy anh Quý lại lần nữa thể hiện năng lực khi lên đầu thuyền, nắm lấy dây, choàng qua vai, và vững bước kéo con thuyền về trước, trong sự trợ giúp của mọi người phía sau di chuyển thuyền lên bờ. Đến giờ cả bọn vẫn còn chưa hiểu tại sao tất cả các team về đích đều có livestream, còn team mình bị ghét bỏ nên hình ảnh đã ít, đến đoạn livestream cho bạn bè ở nhà xem cũng không có nốt...buồn đứt ruột luôn hà. Mà hông sao, team mình về nhì chặng một, giành được 63 điểm rồi. Giờ ăn uống, giặt giày, nghỉ ngơi rồi từ từ chạy về đích, gấp gáp gì đâu, còn sớm mà, chạy có 9.5km à, bằng buổi chạy train dưỡng sinh của Vi. Ngồi chơi đến 2h30 chiều thì team mình bắt đầu hành trình chạy bộ về vạch đích để hoàn thành chặng đua thứ hai của ngày một.
![]() |
| Trải nghiệm đội hình kim cương của Kip ;) |
Dưới cái nắng như muốn nướng chín cả bọn thì team mình chạy với đội hình kim cương( cản gió) của Kipchoge để support cho anh Quý " lúp xúp". Cơ mà Kip còn không có được chăm sóc tận răng như anh Quý đâu nha. Team mình quyết định chạy pace 7-8, bé Phương Tr thì cầm vest, cầm nước-gel và cả phun sương, tưới nước làm mát cho anh Quý. "Hotboy trẻ khỏe' em Chí và "giáo sư" Quân thì vừa chạy vừa luân phiên dùng cờ, dùng lá cọ che nắng cho anh Quý, vừa động viên tinh thần. Anh 2Bi và ông chú Quan U50 chốt đoàn. Mình và "vựa muối" bé Phương Ng chạy trước, chàng trai 17.5 tuổi thì dẫn đầu chạy trước thúc đít đội bạn. Team mình được chú Vương nhiếp ảnh chạy theo chụp ảnh xuyên suốt hành trình như là NAG thuê riêng luôn í, xịn ghê haha. Cảm kích chú lắm luôn vì chú ở dọc đường cắt cho cả bọn 3 cái lá cọ để vừa che nắng vừa chạy cho đỡ nóng. Anh Quý luôn được mọi người động viên chạy lúp xúp đi anh, đến mấy đoạn có bóng mát cho anh đi bộ một tẹo. Mọi chuyện cứ suông sẻ diễn ra cho đến km thứ 17-18 gì đó. Khi mình đang chạy sau vựa muối, trước cả team thì nghe tiếng la oai oái của mọi người, kiểu như rất kinh hoàng luôn í. Thì ra là có 1 đàn 3 chú trâu thùm thụp chạy đến, nghe bảo Chí quăng cờ nhảy cao qua hàng rào cạnh đường đi luôn( thế mà không bị chuột cắn hay ghê). Mình thì dù đã đi qua khỏi nhưng nghe mọi người la quá cũng hoảng lên xoay đầu dừng lại thì hỡi ôi, chân phải bị mất thăng bằng ở mặt đường bêtông, trẹo một cú thật mạnh rõ đau sang phải xuống lề đường. Mình ngồi thụp xuống ngay ôm cái chân và điếng người câm nín không nói nổi một chữ. Cứ ngồi như thế một lúc thì mới dần trấn tĩnh lại tiếp chuyện mọi người và được dìu đứng lên. Toi rồi, mình đau điếng, chân không trụ, không bước đi được khi chỉ còn cách đích có chừng 1.5km. Đau muốn rớt nước mắt, nhưng mà ức là chiếm phần nhiều vì gần về đích rồi mà lại để chấn thương một cách phi lí như thế, còn là cổ chân, đôi chân còn phải dùng cho ngày race hôm sau cả chặng dài trong rừng. Cố gồng người bước đi nhưng bước không nổi, rồi được em Chí và anh Quan cặp nách dìu về suốt cả chặng còn lại. Gần đến vạch đích thì mình cố nén đau, gồng người nắm tay cả team vượt qua vạch đích. Xong, là mình ngồi sụp xuống, ôm chân, mọi người giúp cởi giày, tất ra. Sau khi chườm đá thì được bác sĩ kiểm tra và mọi người dìu sang chỗ nghỉ ngơi cho mọi người giãn cơ, uống bia, uống nước. Tự dưng mình đang làm nhân vật phụ và từ khúc trẹo chân thì trở thành nhân vật chính chiếm spotlight nhất team, nhất sự kiện luôn. Lúc về thì em Chí phải cõng ra đầu đường, em Dũng phải lái xe chở về nhà anh Long lại.
![]() |
| Team bị trâu dí, nhưng captain trẹo chân được dàn nam thần The Beasts cặp nách dìu về :) |
Về nhà mọi sinh hoạt bắt đầu trở nên khó khăn, và cả team hôm nay sau bữa tối thì phải thu vén hành lí lên lều của BTC ở. Eo ôi, khổ cái thân què, đi bao nhiêu race, leo bao nhiêu núi, chạy bao nhiêu trail chả bị làm sao, thế mà mỗi cái đường betong có 9.5km lại có thể hủy hoại mình...ức.
Đêm lên lều BTC lại chườm đá thêm một lúc rồi kê vali gác chân lên ngủ. Sáng thức giấc, trong lúc đợi các nam thần về nhà anh Long lấy đồ hộ thì mình tranh thủ vệ sinh cá nhân. Eo ôi, cái chân nó nhức cả đêm, sáng đứng lên không nổi, chui ra khỏi lều rồi, xỏ được một chân vào dép rồi, mà không cách ào trụ được cái chân què để xỏ dép vô chân còn lại, cứ đứng vịn cột thế mất tầm 10 phút, rồi gồng người xỏ dép cà nhắc đi về hướng nhà vệ sinh để chải răng, rửa mặt. Sau khi team lấy đồ về thì kéo nhau đi ăn sáng, khúc này mới thảm...tự quấn băng thun cho cổ chân rồi được anh Quý cho vịn tay lết qua con dốc đi ra sân ăn sáng. Nói chung nhìn mình lết ra thì mọi người đều chào và hỏi thăm. Ai cũng chung một vấn đề là chân ổn không, có race tiếp không. Ủa, mọi người thật sự quan tâm chân mình hay muốn mình race không nổi bỏ cuộc để loại được một team nhỉ !? Thôi kệ, gì thì gì, số mình nó đen rồi, trâu dí team mà mình dính chấn thương. Chấp nhận số phận rồi đi tiếp chớ trách ai được.
![]() |
| Chỉ là đi ăn sáng thôi mà nhiều người hộ tống phết |
Ăn sáng xong về lều thì anh MC Long râu lên gọi team mình lại thông báo là chuyên gia an toàn bảo mình có thể dừng cuộc chơi, không cần đi race ngày 2, nói đủ kiểu để mình bỏ cuộc nhưng không có nói nếu mình bỏ thì team chỉ có thể chạy chơi chứ không được tính kết quả. Kiểu như vì an toàn của mình mà team bị ép DNF. Mình chọn tiếp tục race vì cả team đã mất bao công sức để đăng kí thành công, mất bao thời gian chời đợi, mất bao mồ hôi để hoàn thành ngày race đầu tiên với vị trí thứ 2.
Sau khi ra quyết định dù anh MC nói chuyện khá cà khịa mình, kêu mình không phải vì team đâu, cứ quyết định vì bản thân thôi. Mình bảo em vì bản thân em đấy anh ạ, em không muốn bỏ cuộc ngay cả khi còn chưa được bắt đầu. Em phải đi, đi đến khi đi không nổi nữa thì xin nghỉ, xin dừng. Thế là chốt, lên đồ đi race ngày hai. Vì chân què nên tranh thủ lết ra vạch xuất phát trước, dọc đường đi mình cứ cảm giác mọi người nhìn mình nhẹ nhõm vì kiểu như loại được một đội rồi, chân cẳng vậy thì đi cho có tụ thôi chớ làm gì race nổi. Ra tập trung các đội xếp hàng thì rất nhiều người cà khịa mình: gọi mình là bà ngoại khi mình chống gậy đi; MC siêu cà khịa nhá, cứ nhắm vào chân mình, gậy của mình và team mình mà đá đểu. Ok nha, team mình là team không có sức cạnh tranh, mình ghim đó nha, về đích đè ra cạo sạch râu cho chừa tội cà khịa nha anh. Rồi còn cả thông báo COT time 14:00 cho 12km ngày race 2. Ủa, ngộ hén, ép team mình DNF luôn hén, race briefing không có COT giữa chặng, cái giờ mình què cái có COT giữa chặng...vui hén. Ok nha, để mình lết về đích dằn mặt nhen.
Lúc sắp xuất phát mình có gặp và nói chuyện một chút với anh Colin, chuyên gia an toàn của giải. Anh bảo mình cứ enjoy nhé, không cần phải lo, team mày sẽ được bơi trong hang. Kiểu như tất cả mọi người đều không ai nghĩ mình có thể hoàn thành chặng đua để về đích luôn í.
![]() |
| Race bằng 3 chân :)) |
Vì team mình về thứ 4 ở chặng chạy ngày một nên hôm nay team xuất phát thứ 7, sau 6 đội và trước 3 đội: BÉT, AIP, ARBOREA. Khi xuất phát team mình trên tinh thần hôm nay đi bộ cả chặng rồi, mình thương và thấy có lỗi cho các ultra runner của team vì mình mà phải đi bộ dưỡng sinh cả ngày hôm nay. Mình thì vừa cố đi vừa ái náy trong lòng, còn các anh em thì lại động viên, đi bộ trong rừng pace này tốt lắm rồi Vi, team mình nhờ vậy được đi ngắm cảnh, chớ hồi đó giờ đi trail toàn cắm dầu chạy không à. Km đầu tiên, đội BÉT chén team mình. Km thứ 2 đội AIP chén team mình. Rồi sang Km thứ 3 thì Arborea qua mặt luôn. Vậy là team mình thành team sweeper bất đắc dĩ. Cứ đi và đi, mình cố nén cơn đau sải chân dài tiến về trước. Anh Thành quen chân bung sức chạy trước, vựa muối, giáo sư và chủ tịch nối tiếp, mình đi ở giữa được bé Phương "phun sương", chú Quan U50, anh 2Bi và hotboy trẻ khỏe Chí đi cùng support. Cả bọn vừa đi vừa rôm rả trò chuyện, gặp mấy anh porter ở check point thì thông báo họ bọn mình là những người cuối cùng của team cuối. Xác định là mình không còn ai qua mặt team mình nữa, và mình cũng không qua mặt nổi team nào, vậy mà đến khoảng km thứ 5-6 thì thấy BÉT. Khỏi cần nói, mặt mình trấn tĩnh nhưng trong lòng vui như mở cờ luôn í, vì được chén một team hehe. Cảm giác khi bạn què nhưng bò lên dốc lại là lợi thế của bạn, rồi còn chén được một team có rất nhiều runner xịn...ta nói, nó vui. Chào đội bạn mình lại sải bước lết về phía trước cùng chiếc gậy được em Dũng trang bị cho. Mình nghĩ chén được team BÉT thôi là đủ vui lắm rồi, vì race tính thời gian khi cả team về đích nên mình cũng chỉ mong rút ngắn được chút nào đỡ cho team chút ấy chớ không hề nghĩ có cơ hội chén thêm ai nữa. Thế mà bọn mình lần lượt qua hết 10 thành viên của team BÉT. Lúc này chân mình lại đau, chắc do thuốc giảm đau sang nay đã hết tác dụng, nên xin team cho mình uống thêm một lần thuốc nữa, viên thuốc này giúp mình khá nhiều khi leo nhũng con dốc sau. Rồi như anh Quý bảo " thời tới cản không được" nữa, con dốc cao với đá tai mèo BTC đã thông báo, mình thấy thấp thoáng bóng dáng áo vàng của Arborea. Được bé Phương "phun sương" cầm hộ vest nước, em Chí phía sau support và cầm hộ gậy những đoạn không cần thiết, mình leo lên con dốc như một vị thần, chắc do lúc đó máu quá nên dù cái chân đau nhưng vẫn cố bò lên, qua hết người của Arborea thì gặp em Hạnh, leader của team Pmax cùng 2 bạn trong team đang hì hục lê bước, lại chén họ. Sau khi đã chén 3 team thì máu cạnh tranh dâng cao, mình cứ thế cà nhắc mà lết lên con dốc, đi một lúc gặp team xuất phát đầu tiên, Jumanji, chén luôn cả team...yeah yeah. Nhìn vẻ mặt của mọi người khi thấy mình đầy kinh ngạc tự nhiên thấy tự hào về độ lì của bản thân, dù què nhưng vẫn lết được đến đấy, vẫn chén được khối người. Thật ra may mắn là việc mình thường xuyên training, thường đi trekking, leo núi nên để dành được kha khá kinh nghiệm, kỹ năng và thể lực. Nên chặng trail hôm nay tuy team mình không thể về sớm nhất nhưng đã hoàn thành một cách tốt nhất có thể. Đoạn vất vả nhất cho mình chính là xuống dốc, trong khi bình thường đó lại là lợi thế của mình. May có em Chí đi trước đỡ xuống những đoạn khó. Với cái chân sưng vù không thể trụ, không thể di chuyển nhanh hay mạnh thì việc đổ dốc ở những đoạn đứng thẳng là khủng khiếp nhất, kiểu như sức lực có mà không dùng được. Lúc đổ dốc gần đến đích của chặng 1 ngày hai, bọn mình còn vượt qua được mấy thành viên của đội người quen 5Run. Chén 5 Team với quả chân què, cảm giác sung sướng hơn leo podium luôn á mọi người haha. Khi The Beasts về đến cửa hang gây biết bao kinh ngạc và nể phục cho mọi người luôn hehe, hãnh diện ghê. Khi Arborea về đến đích, mình đi lấy dưa hấu ăn mà nghe mấy bạn bảo nhau:" May cái chị này bị chấn thương, chứ không thì...". Cơ mà, khi qua mỗi check point, ai nhìn thấy mình cũng kiểu như team The Beasts hả, chị này bị đau chân hả, đi đến đây rồi hả, giỏi nè, cố lên chị ơi....eo ôi, các anh porter ở đây đáng yêu kinh khủng. Cơ mà cái case của mình chắc tất cả nhân sự được thông báo và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để hốt mình về bất cứ lúc nào hay sao í. Tự dưng lại chiếm spotlight của giải, kiểu như ai cũng nghe qua và cũng phải để ý đến mình.
![]() |
| Chuẩn bị cho chặng đua cuối |
Ăn uống, nghỉ ngơi, bơi lội thư giãn một lúc thì bọn mình tiếp tục hành trình khám phá hang bằng việc bơi xuyên sang lối bên kia của hang. Ra khỏi hang mọi người tập trung lại chụp vài kiểu ảnh trước khi bắt đầu chặng đua cuối. Chặng cuối này chỉ còn hoảng 5km, sẽ leo qua ngọn núi cuối và đi qua đồng cỏ về lại vạch đích. Sải bước dài giữa cái nắng chiều gay gắt của Tân Hóa, xa xa thấy team TMG phía trước cùng đích đến, mọi người hừng hực khí thế tiến về. Gần về đến đích lại gặp mấy con mồi đã làm mình chấn thương hôm qua à cay trong lòng. Cả team lại nắm tay dìu nhau về đích, hoàn thành chặn đua cuối cùng của TLAR2020, hoan hỉ chúc mừng nhau, được chụp ảnh- quay phim kỷ niệm và...uống bia. Rồi lê lết sang chỗ nghỉ, được anh chị tổ y tế đến kiểm tra cái chân giò đang sưng vù, nẹp lai chân và kêu mình hạn chế đi lại 2 tuần. Với cái đứa hiếu động như mình thì việc treo giò 2 tuần chả khác gì cực hình. Anh bác sĩ bảo, tụi em đợi chị ở đây, đợi để có thể đón chị về bất cứ lúc nào chị cần, vậy mà chị lại về đích được cùng team, không có bỏ cuộc, giờ chị về nhớ dưỡng chân nhé. Ôi, cảm động phát ngất luôn. Sao mà các bạn BTC đáng yêu thế nhỉ, chăm lo cho mình thế nhỉ.
![]() |
| Finish ngày race 2 với chiếc chân kẹp nẹp :) |
Chưa bao giờ mình đi đâu mà được chăm sóc tận tình như đi race TLAR với team The Beasts thế này luôn, vì mình lúc nào cũng là đầu tàu sắp xếp mọi thứ và lo lắng cho người khác. Thì ra cảm giác được chăm sóc, được quan tâm nó thích thế, sau này nên được hưởng nhiều để làm tâm tình vui vẻ mãi nhỉ.
Bay đi bay về có chủ tịch đặt vé, trả tiền hết cho. Ăn uống, đi lại, chỗ ở chủ tịch lo hết, cả bọn xách đít đi ăn uống, bill có chủ tịch lo. Hành lí có các nam thần trong team xách phụ, nhậu có bộ 3 Run&Beer tiếp chiêu. Bị thương rồi cả team chăm, người dìu dắt, người cõng, người lái xe đưa đón, ăn uống các anh lấy cho hết, mình chỉ ngồi đó, cần gì ới là có người chạy đi lấy, đi làm cho. Nói chung là được cưng ơi là cưng...Yêu các Beasts, yêu cái giải này, yêu các bạn BTC, yêu mấy anh em quay phim chụp ảnh, yêu cái mảnh đất nắng cháy đen thui cả người này quá.
![]() |
| Gala dinner, chụp ảnh kỷ niệm cùng em Dũng phụ trách team mình |
Tối Gala, các Beasts chọn màu xanh chuối để đi ăn nhậu. Team về 4 chung cuộc và nhận được giải quyết tâm 1, nên mấy anh em lôi rượu đã mang theo ra chuẩn bị chiến. Đầu tiên là ăn món trâu để hả giận việc con mồi ấy làm mình đau chân, sau là uống hết bia của BTC rồi đến rượu gin Sông Cái mình mang. Cơ mà hơi buồn một tẹo, mang 2 chai rượu ra ướp lạnh quay qua quay lại mất tiêu 1 chai, buồn đứt ruột luôn hà. Uống hết tăng 1 thì tăng 2 về lều uống rượu của anh Quý mang, cơ mà quên mất xung quanh có các đội bạn đang ngủ nên mấy anh em lại lon ton cuốn gói ra khu nhà BTC nhậu cho hết rượu hết bia và hít drama cùng nhau.
Kết thúc một race nhiều cảm xúc, nhiều tiếng cười, nhiều ảnh để sống ảo và hơn hết là những trải nghiệm hay ho để hiểu thêm về cuộc sống, con người và vẻ đẹp của Tân Hóa. Dù team mình không ở phong độ đỉnh cao để giành được thứ hạng cao nhất, nhưng cả team đã rất đồng lòng support lẫn nhau trong suốt chặng đường mấy ngày, đã được ăn chơi hết mình, đã được cười muốn rút cơ bụng mỗi khi rảnh rỗi tụ tập tán chuyện. Hẹn một ngày trở lại gần ơi là gần luôn nhé, Tân Hóa ơi !!!
![]() |
| Tranh thủ chụp ảnh team trước khi đi trao nhà nổi cho chị Hà trong thôn |





































