Thursday, January 4, 2024
ỐM!!!
Bỗng một ngày bạn lăn đùng ra ốm nặng một trận mức đầu váng mắt hoa, chân tay cùng kiệt, cơ thể như đi mượn, tinh thần sa sút, mọi vận động thường nhật đều là cản trở. Thì bạn nhận ra rằng, mọi thứ xung quanh không có gì quan trọng hơn bản thân & sức khỏe của bạn cả. Đan xen trong từng cơn nóng lạnh là sự bất lực của bản thân, và mạch suy nghĩ tiếp nối của rất nhiều con người sự việc trôi qua, rồi tự nhiên nước mắt cứ thế trào ra. Những việc đã làm được, nhưng việc muốn làm & cả những thứ có thể sẽ không làm được cứ đan xen vào nhau. Con người ai mà không có một hay vài điều nuối tiếc của bản thân, chỉ là người chọn cách quên đi và bước tiếp người lại trăn trở vì nó. Vi thì luôn chọn bước đi tiếp nhưng thỉnh thoảng có thứ gì đó chạm đến cảm xúc thì lai nghĩ về nó đôi chút. Lúc ốm đau con người thường yếu đuối về thể chất, mong manh về tình cảm & tinh thần có vẻ cũng bị bào mòn nhiều hơn. Đặc biệt khi bạn lại luôn là người tự mình vượt qua tất cả mọi cung bậc của cảm xúc cũng như mọi thăng trầm trong cuộc sống thì việc trở nên đa cảm hơn cũng là dễ hiểu. Đói tự ăn, khát tự uống, muốn đi chơi tự đi, thích mua sắm tự mua, ốm đau tự uống thuốc đi viện thì việc bên cạnh có thêm một người nữa hay không cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa.
Mình ít khi ốm vặt, nhưng mỗi lần ốm thì lại khá vật vã ra nhưng lại tự phục hồi khá nhanh. Cứ nghĩ năm nay sẽ trôi qua bình lặng như thế cho đến đêm 30 thì ốm một trận to thế này, ốm đến nỗi cứ vùi đầu trong chăn ở khách sạn mà ngủ mê man, sốt đến mức muốn mê sảng. Sốt hết 2 đêm một ngày đến rạng sáng ngày thứ hai thì mới tỉnh dậy nổi để lết sang nhà đứa em ở tạm. Còn may mắn là dù không có bạn trai nhưng bạn bè thì luôn có người thương yêu đùm bọc mình những lúc khó khan, tự nhiên thấy đỡ tuổi thân hơn một chút. Khi bệnh lại mong mỏi nhận được sự quan tâm từ một vài người có vị trí đặc biệt, nhưng cuối cùng là thất vọng. Nhưng không sao cả, là một phép thử để sáng mắt ra thôi, vừa kịp lúc để mình không bị lúng sâu vào những người và việc không xứng đáng. Không có ai là thực sự vô tâm cả, cũng không có ai là thực sự không có thời gian cả, chỉ là sự quan tâm và thời gian của họ không dành cho bạn, bạn không phải là ưu tiên hàng đầu trong danh sách ưu tiên của họ mà thôi. À, mà có khi ngay cả cái danh sách ưu tiên đó bạn cũng không hề có mặt 😊. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do cả, trận ốm này giúp mình khai sáng được nhiều thứ hơn, vững chắc thêm về mặt cảm xúc, kiên định hơn trong tình cảm bản của bản thân. Đúng là thỉnh thoảng muốn bốc đồng một chút nhưng tổ tiên mách bảo không cho sống bốc đồng trong tình cảm, vì đó là thứ mà một khi đã cho đi thì không thể lấy lại được.
Khỏi ốm lại về đi làm, lên kế hoạch đi chơi Tết, Vi không nằm trong kế hoạch của bất cứ ai vậy nên kế hoạch của Vi cũng không bao gồm ai cả.
Subscribe to:
Posts (Atom)
NGÀY THỨ 3 ANH RỜI ĐI...
Người lúc đầu chỉ nghĩ là một đoạn đường đi gặp một người thoáng qua, lại là người dốc hết tâm can để yêu, lại là người ướt lòng. Hai đêm ...
-
Là vấn đề luôn được nhiều người tranh cãi, bàn luận và quan tâm. Tự nhiên mấy hôm nay bão lũ rồi lại sản sinh ra nhiều Phật online, làm Vi ...
-
Mình thích di chuyển, hay nói đúng hơn là thích cảm giác đi đến những nơi xa lạ, khám phá những vùng đất mới, gặp những con người xa lạ, ...
-
Bỗng một ngày bạn lăn đùng ra ốm nặng một trận mức đầu váng mắt hoa, chân tay cùng kiệt, cơ thể như đi mượn, tinh thần sa sút, mọi vận động ...

