Friday, November 9, 2018
EVEREST BASE CAMP- HÀNH TRÌNH CHƯA TRỌN VẸN
Mình thích di chuyển, hay nói đúng hơn là thích cảm giác đi đến những nơi xa lạ, khám phá những vùng đất mới, gặp những con người xa lạ, ăn những món chưa nghe, chưa thấy bao giờ. Thích cái cảm giác không ai biết mình là ai nhưng vẫn rất chân thành và nhiệt tình đối đãi với nhau. Mình nhớ Nepal, thèm đi Nepal, thèm đi đến vùng đất đặc biệt đó, thích vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ , khắc nghiệt ở đấy.
Có một ngày tháng mười, đang ngồi ở công ty cũ làm việc, bất chợt có ý nghĩ thôi thúc mình muốn đi leo Everest. Thế là bỏ ra mấy tiếng ngồi tìm tòi thông tin, lộ trình, cách thức đi lại, chi phí các kiểu. Vốn hẹn đi cùng anh bạn thân bên Đức nhưng anh ấy bận lịch không đi được, mình định đi một mình luôn, nhưng nghĩ lại thì muốn đi với một người bạn để chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt. Thế là nghĩ ngay đến nhỏ bạn thân, trong đám bạn mình, con gái chỉ có nó là có thể đi trèo đèo lội suối cùng mình nổi, còn lại mọi người hay đi du lịch nghĩ dưỡng là chính. Chỉ có con điên như mình chuyên bỏ tiền đi hành xác.
Vậy là mình nhấc điện thoại gọi nó. " Alo, Hương à, đi Everest Base Camp với tao không, Tết này nè, đi tầm 16 ngày, sáng sớm ngày mùng 4 Tết đi". Nó hỏi: " Chi phí full chuyến bao nhiêu tiền?" Mình: " Tầm 60 triệu"... Nó im lặng một lúc bảo mình nhắn số tài khoản đi, nó chuyển tiền. Thế là chốt, mình lên plan, check vé, book hết tất cả các thứ, gửi nó lịch trình, chi tiết hành lí cần mang theo, nó chỉ việc vác thân đi. Nó bảo đi du lịch với mình thì nó không cần làm gì, cứ trả tiền rồi vác xác đi. Mình thì bảo tao có phải người yêu mày đâu mà sao đi chơi tao phải lo hết í nhỉ : nó chỉ cười hì hì bảo thế mày nghĩ mày dám giao cho tao lo à. Mình nghĩ con điên này nói đúng thật, mình không tin tưởng cái đứa bản đồ đọc không xong, đường thì không nhớ, cứ ngờ ngệch gà mờ. Đi du lịch bao lần với nó, phát hiện nó là một đứa không well-planned gì cả, hay chọc mình nổi điên. Nhưng mình chửi nó cứ cười hì hì, cũng chỉ có nó đi du lịch điên khùng với mình nổi .
Vậy là xong, mình về quê ăn Tết cùng gia đình, chiều mùng 3 Tết, bắt xe lên Sài Gòn, rạng sáng ngày mùng 4 , hai đứa lê xác ra sân bay. Ngồi máy bay tầm 3 tiếng đến Malaysia, vất vưởng ở sân bay tầm 7-8 tiếng thì đến giờ bay chuyến kế tiếp sang Kathmandu-Nepal. Do con điên bạn mình lề mề mà 2 đứa suýt trễ mất chuyến bay này, mình mặt mày cau có chửi rủa nó. Cuối cùng 2 đứa cũng yên vị ngồi trên máy bay, mất tầm 4-5 tiếng gì đấy để đến Nepal. Mình có thói quen cứ lên máy bay là ngủ được ngay nên dù có bay đi tận châu Âu, châu Mỹ mình cứ gọi là khỏe re, đến nơi là có thể lập tức xông pha đi chơi các kiểu. Nói chung về khoản dịch chuyển này mình thừa nhận là mình khá may mắn. Riêng con bạn thì khổ rồi, đến nơi bọn mình có tài xế và hướng dẫn ra tận sân bay đón về, con bạn ngồi trên xe im như thóc, mình quên mất nó say tàu xe. Đường sá ở Kathmandu bụi mịt trời mà nó đòi mở cửa, mình thì cứ loi nhoi bụi lắm, đóng của đi, nó thì đóng là tao ói, thiệt sự mệt mỏi với nó luôn haha. Đến khách sạn, check in xong, ăn trưa, nói chuyện với anh hướng dẫn về lịch trình hôm sau rồi hẹn nhau giờ đi ăn tối. Xong, buổi chiều là thời gian tự do của hai đứa nên bọn mình nghỉ ngơi một tí, chủ yếu là cho con bạn mình nghỉ vì nó say xe nên mệt.
Tối, anh hướng dẫn đến đón đi ăn tối , uống chai bia đầu tiên ở Nepal, bia Everest, thấy ngon xuất sắc mặt dù 3 ngày Tết ăn nhậu muốn bội thực luôn rồi. Hôm đầu nhẹ nhàng dưỡng sức 4am thức dậy ra sân bay để hành quân lên EBC. Sáng được khách sạn phát cho phần ăn sáng nhỏ nhỏ xinh xinh gồm 1 quả táo, 1 quả trứng, 2 lát bánh mì và 1 chai nước suối. Ra sân bay check in một cách thủ công như chưa từng được thủ công. Xếp hàng lôi thôi, cân hành lí kiểu kì quặc, quầy check in thì khỏi nói, nhìn như cái quầy bán cà phê lề đường ở Việt Nam. Đến khoản soi hành lí cũng vô cùng thủ công, nói chung là còn thua một sân bay nghèo nàn, vùng sâu vùng xa nhất của Việt Nam luôn í. Đúng là đi xa mới thấy được nhũng điều chưa thấy, những điều có tưởng tượng cũng không nghĩ ra nổi; có như vậy mới thấy biết ơn và bớt chê khen những thứ mình đang có, đất nước mình đang sống.
Câu chuyện ngồi chờ ở sân bay bay Kathmandu là câu chuyện dài tập; đã nghe nói là thời tiết ở đây xấu và thay đổi thất thường, chuyện chậm chuyến , hủy chuyến là chuyện thường ngày ở đây. Do vậy nên dù bị hoãn chuyến từ 5am cho đến 12pm mình vẫn không có gì làm lạ, cứ nghĩ là dù trễ vẫn sẽ đi đến nơi cần đến. Ấy vậy mà đợi mãi đến 2pm và nhận được thông báo là tất cả các chuyến bay lên sân bay Lukla trên núi hôm nay hủy hết. Thế là bọn mình cùng anh hướng dẫn lót tót tha hành lí về lại khách sạn. Tạm biệt anh hướng dẫn và hẹn lịch ngày sau lại ra sân bay, 2 đứa lại rảnh tiếp nên quyết định đi ăn trưa và thăm thú thủ đô Kathmandu 1 tí. Hai dứa đi ngắm phố sá, tham quan các của hiệu nhiều màu sắc, chọn mua vài món quà lưu niệm, rồi lại đi ăn. Đêm thứ hai ở Kathmandu vẫn trôi qua rất nhẹ nhàng vì lo nghĩ cho chặng đường dài phía trước. Hôm sau lại như hôm trước, lại thức dậy sớm và lục đục kéo ra sân bay, lại check in, lại đợi. Mãi đến tầm 12pm, cuối cùng bọn mình cũng được gọi để ra máy bay. Hớn hở đi xếp hàng, hớn hở lên xe buýt chạy ra khu máy bay dừng, nhưng mãi vẫn ngồi trên buýt chứ không được rời khỏi và lên máy bay. Ở đây mình nhìn thấy toàn những chiếc máy bay cánh quạt kiểu cũ, bé tí ti, mỗi chiếc có sức chứa tầm 15 đến 20 người. hành lí được vận chuyển bằng chiếc xe ba gác nhỏ kéo tay, mình nhìn mà lè lưỡi nghĩ: " Việt Nam vẫn còn sướng chán Vi à, sau này sống không được chê khen, than vãn nữa nhé". Thế nhưng ngồi trên buýt đợi mãi tận hơn 30 phút vẫn chưa được lên máy bay làm mình hơi chột dạ. Mỏi mòn thêm tầm 15 phút nữa mới thấy chiếc máy bay của hãng mình xuất hiện, nhìn nó là chiếc bèo nhất, cũ nhất trong đống máy bay cũ dừng ở đây mình càng thêm lo. Thôi thì cũng xong, cũng đến lúc được lên máy bay, cũng được ngồi yên vị, được phát 1 mẩu kẹo nhai và 2 miếng bông gòn để nhét tai chống ồn...hahaha, mình nhìn 2 miếng bông gòn thầm nghĩ, ôi mẹ ơi, là bông gòn y tế. Cuối cùng máy bay cũng cất cánh, khỏi cần phải nói mình vui và hào hứng đến thế nào, thích thú nhìn thành phố đần dần thu nhỏ lại dưới chân mình. Nhưng quay sang con bạn thấy nó mắt nhắm tịt , hai tay ghì chặc lấy ghế ngồi, nó sợ hahaha. Chuyến bay của bọn mình tầm 30 phút sẽ đến Lukla. Bay được 20 phút thấy 2 anh phi công có vẻ căng thẳng, lật sách hướng dẫn sử dụng liên tục. Mà lúc này mình đang bay ngang dãy Himalaya đẹp và hùng vĩ vô cùng, mình cố gắng nhìn, thu vào tầm mắt mọi thứ, ghi nhớ vẻ đẹp ở từng góc máy bay đi qua, cất tiếng gọi nhỏ bạn cùng ngắm, lấy điện thoại ra quay quay, chụp chụp các kiểu. Nhưng mà không khí trong khoang có vẻ khác lạ, mọi người có vẻ căng thẳng, sao í nhỉ, mình chợt nghĩ. Rồi thấy chị tiếp viên theo lời 2 anh phi công mang cái túi to của 2 anh lên khoang lái. Gọi là khoang lái cho nghe cho sang chứ thật ra cũng chỉ ngăn cách với khoang hành khách bằng 1 tấm rèm mỏng mà 2 anh phi công còn không thèm kéo lại. Mình lại thấy 2 anh giở đủ loại sách ra xem, ngày càng có vẻ nghiêm trọng hơn. Cuối cùng mình mới biết là 1 động cơ của máy bay có vấn đề, đã ngưng hoạt động được 1 lúc và 2 anh đang cố sửa. Một lúc sau thì được thông báo máy bay sẽ không đáp ở Lukla mà sẽ quay về Kathmandu. Ôi trời, đã có thể nhìn thấy sân bay ở phía xa mà phải quay lại xuất phát điểm, khỏi phải nói cảm giác của mình hụt hẫng thế nào. Nhưng vì an toàn của mọi người nên phải thế thôi, lúc đó mình nghĩ, lỡ xui mà có chuyện gì thì ít nhất điều cuối cùng mình được nhìn thấy là dãy Himalaya hùng vĩ đấy, nên mình cứ tận hưởng nét đẹp thiên nhiên đó và phó mặc cho vận may. Vậy mà cuối cùng thoát chết, không có tai nạn gì xảy ra, sau gần 20 phút, máy bay an toàn hạ cánh ở Kathmandu, mọi người bước chân chạm đất mà thở phào nhẹ nhõm, mình thì tâm trạng cứ nhẹ tênh, kiểu sống chết có số rồi, đi bay thì mình đâu còn nắm mạng sống mình trong tay nữa đâu. Lại quay về khách sạn, mất 2 ngày tới lui sân bay mà chẳng nên tích sự gì. Nhỏ bạn có vẻ sợ, nó bắt công ty du lịch đổi sang hãng khác bay, không chịu bay hãng cũ nữa. Công ty ấy có vẻ cũng bất lực, nên đổi sang bay hãng Sitta, hãng này hình như có nhiều hơn một chiếc máy bay, còn cái hãng hai hôm trước mình đi hình như chỉ có mỗi 1 chiếc. Ngày thứ 3 ở Nepal, lại vác xác ra sân bay, hôm nay mình có hơi nhục chí 1 chút vì không biết có lên được Lukla không. Chặng bay có 30 phút mà 3 ngày chưa đến đích. Cuối cùng nhờ phước phần trời cho, ngày thứ 3 trót lọt, hạ cánh an toàn ở Lukla, mình và nhỏ Hương mừng quá trời. Kết thúc hành trình 3 ngày mỏi mòn ở sân bay. Chúng mình đã đến có thể bắt đầu những bước chân đầu tiên chinh phục EBC.
Bọn mình nghỉ chân dùng bữa trưa ở một nhà hàng nhỏ ven đường sau đó bắt đầu hành trình đến thị trấn nhỏ đầu tiên, Phakding. Ngày đầu trekking, hành trình nhẹ nhàng, phong cảnh đẹp không lời nào tả nổi, mỗi bước chân, mỗi cái nhìn, mình cố thu hết vào tầm mắt, cố ghi nhớ mọi thứ...quá đẹp! Cả nhóm 4 người, mình, nhỏ Hương, Santosh- anh hướng dẫn và chú porter đến nơi khá sớm, lấy phòng, vệ sinh cá nhân, nghỉ ngơi chờ đến bữa tối. Buổi tối ở đây lạnh thấu xương, phần chưa quen nhiệt độ giảm đột ngột, phần không quen thức ăn ở đây, 2 đứa mệt rã rời. Cố gắng ăn hết phần ăn, sạc đầy pin cho điện thoại 2 đứa lên giường đi ngủ sớm để dành sức cho chặng đường ngày hôm sau. Santosh bảo chặng này đẹp nhưng khá dài và khó khăn. Mình thì không tưởng tượng nổi khó khăn thế nào cho đến lúc di chuyển. Cảnh vật càng đi càng đẹp, đường đi càng ngày càng khó. Namche Bazaar, cao 3440m so với mực nước biển, là một thị trấn khá nhộn nhịp đông đúc, bọn mình đến nơi lúc trời tắt nắng, nhiệt độ giảm xuống, tuyết bắt đầu rơi, đẹp không tưởng. Mình đã sang châu Âu mùa đông nên không lạ với tuyết nữa; nhỏ Hương lần đầu thấy nên khá thích thú. Cuối cùng cũng đến khách sạn của bọn mình, Shangrila , đến lúc được ngồi quây quanh bếp lò sưởi ấm, cảm giác không còn gì hạnh phúc hơn. Theo kế hoạch bọn mình sẽ ở Namche 3 đêm, nhưng vì đã lãng phí mất 3 ngày ở sân bay nên bọn mình chỉ ngủ lại đây 2 đêm. Sáng sớm hôm sau bọn mình thức dậy, uống trà, ăn sáng, đi mua ít đồ cần dùng rồi cùng nhau leo lên núi để làm quen với độ cao cũng như ngắm nhìn đỉnh Everest. Thời tiết không chiều lòng người, tuyết lại rơi khi bọn mình đến đỉnh núi, mây mù giăng khắp nơi nên cảnh vật bọn mình nhìn thấy chỉ là mây và mù. Sau khi quay trở về, bọn mình quyết định chơi bài và uống rượu rum đặc biệt sản xuất ở Everest, còn uống thêm cả bia Everest lon to hahaha. Chắc do độ cao nên mình có vẻ nhanh say hơn bình thường. Bọn mình ăn tối xong lên phòng nghỉ sớm để sáng hôm sau lại lên đường sớm đến Tengboche.
Chặng đường từ Namche đến Tengboche là một chặng đường vùa dài vừa khó nhọc, dốc cứ lên cao mãi, những bước chân cuối cùng khi sắp đến thị trấn mình thật sự di chuyển rất khó nhọc. Mỗi bước mình đi là sức mạnh tinh thần nhiều hơn cả sức lực bản thân. Mình phải luôn tự động viên bản thân cố tiến về phía trước dù bước chân có rã rời, mệt mỏi. Mình bị mất sức khá nhiều do kg ăn được thức ăn ở đây, mỗi ngày mình đều ăn mì gói và trứng luộc. Thật sự với một đứa yêu thích đồ ăn như mình thì những bữa ăn ở đây khá nghèo nàn và không đủ dinh dưỡng dù mình đã rất cố gắng nhét cho đầy bụng. Mình cũng không phải loại kén ăn gì mà vẫn không hiểu sao không nuốt nổi thức ăn ở đây, có thể do độ cao làm khẩu vị của mình không được ngon cho lắm. Ở Tengboche, bọn mình ở một motel nhỏ, ấm cúng và khá đông đúc người. Buổi tối, sau khi vệ sinh cá nhân, mọi người tập trung ở khu sinh hoạt chung; người hong khô quần áo, mũ tất; người đọc sách; người sạc pin...không ai bảo ai cùng quây quanh bếp lò sưởi ấm. Một lúc sau bữa tối được dọn lên cho từng nhóm, mình thật sự không nuốt nổi phần mì xào mà nhỏ Hương vùa ăn hết phần của nó thêm cả phần rau luộc, thật hâm mộ nó. Đêm ở đây cũng không có việc gì làm nên mình đọc sách một lúc chờ điện thoại đầy pin lại đi ngủ. Đêm ở trên núi, ngày nào mình cũng mặc sẵn đồ ấm cho hôm sau ngủ rồi sáng thức dậy là đi luôn, vì trời quá lạnh. Bọn mình thức dậy buổi sáng đã thấy cửa sổ đóng 1 lớp băng mỏng đẹp vô cùng. Hai đứa lại lục đục soạn đồ, đóng gói đồ và hì hục với túi hành lý khổng lồ, đạp đạp, nhét nhét, kéo kéo...bất ngờ kéo gãy luôn dây kéo. Thôi, xong đời ! Cái túi sáng nào 2 đứa cũng mất 15 đến 20 phút mới xử lý xong mà hôm nay lại hư mất dây kéo. Thầm than trời trách đất nhưng cuối cùng 2 đứa cũng xử lí xong . Lại lót tót lên đường, mặc dù thật sự mình không muốn bước chân ra khỏi khu ở luôn í. Ngoài sân, mọi thứ phủ một lớp băng mỏng, không khí xuống điểm lạnh cực hạn, các ngón tay, ngón chân của mình lạnh cóng và có dấu hiệu tê cứng, mất cảm giác. Mình phải cố di chuyển liên tục để quên đi cảm giác lạnh buốt ấy và dần làm nóng cơ thể. Từ đoạn này trở đi, bọn mình đi qua khá nhiều sông băng. Thiên nhiên thật kỳ vĩ, sông băng, thứ mình chỉ được đọc trong sách, thấy trên tivi thì nay đã được tận mắt nhìn. Quá đẹp! Chặng này mình trek đến Dingboche. Đường không lên nhiều dốc nữa nhưng khá khô cằn, từng đợt từng đợt trực thăng cứu hộ bay qua. Lúc đó mình nghĩ sao mà nhiều thế, từ giờ cứ đi chậm mà chắc, bảo toàn sức, đừng để xảy ra sự cố gì hết. Đường đi quá đẹp, bao nhiêu hình, bao nhiêu video, bao nhiêu lời cũng không thể nào tả hết được. Mọi thứ phải được nhìn, được cảm nhận bằng cảm xúc riêng của mình. Mỗi bước chân, mỗi cảnh vật làm mình thấy công sức và tiền bạc bỏ ra cho chuyến đi này vô cùng xứng đáng. Mình có vẻ hơi kiệt sức, có thể do đường dài, không khí loãng, mình lại ăn được khá ít nên thành ra bị mất sức nhiều. Tầm 3 giờ chiều bọn mình đến Dingboche. Khu nhà nghỉ khá sạch sẽ sẽ ấm cúng nhưng ngoài 4 người bọn mình ra không hề có nhóm khác. Có thể do bọn mình tranh thủ đi cho kịp thời gian mà bỏ qua mộ số trạm dừng chân khác trên đường. Vẫn như mọi khi, vệ sinh cá nhân xong thì quây quần quanh bếp lò, mua thêm nước, đun nước nóng, uống trà nóng, dùng bữa tối sớm, đọc sách, sạc pin và lên giường đi ngủ sớm. Do lúc đầu được bảo có thể mua wifi dùng nên cả 2 đứa mình đều không mua simcard, đây là một sai lầm. Thời tiết xấu nên wifi trên núi tuyệt nhiên không có, từ sau khi rời khỏi Phakding, bọn mình đã không còn bất cứ kết nối nào với thế giới. Chỉ có 4 người trong nhóm và thỉnh thoảng gặp những người của nhóm khác lúc dừng chân nghỉ trưa, nghỉ đêm. Buổi tối lúc ngủ, mình bị sốt nhẹ, thấy rất mệt và khó ngủ. Sáng ra đã phải dùng thêm một ít thuốc hạ sốt và thuốc bổ. Sau khi cố dồn ép hết bữa sáng vào bọn mình tiếp tực di chuyển. Chặng đường này mình đã được cảnh báo rất vất vã vì phải di chuyển từ độ cao 4,410m đến độ cao khoảng 5,000m... Cả đoạn đường không hề có 1 bóng cây, cỏ cây khô cằn, gió rít buốt người, tay chân mình tím tái. Núi cao trải dài phía bên phải, thung lũng sâu phía trái, tiêp nối thung lũng lại là dãy núi tuyết đẹp đến ngây người. Theo cảm nhận cá nhân của mình thì khung cảnh đẹp nao lòng, cứ như trên một hành tinh nào đấy, không một bóng người ngoài 4 người chúng mình ra. Mình thì khó nhọc di chuyển và nhìn đến con dốc thẳng đúng dần xuất hiện phía xa mà thấy lo lắng không biết bản thân đủ sức vượt qua không. Cứ mỗi lần miễn cưỡng tháo găng tay ra để ghi lại cảnh sắc thì y như rằng buốt giá thấu xương. Lại lên dốc, lại xuống dốc, rồi tiếp tục xuống dốc, vượt qua sông băng. Nhìn dòng nước trong veo chảy qua dưới chân mà cảm xúc thật khó tả, bao nhiêu là câu chuyện, bao nhiêu là hình ảnh đã đọc, đã xem cứ thi nhau chạy qua trong đầu. Bao nhiêu ý nghĩ thú vị lẫn kỳ quái thi nhau lóe lên trong đầu, thích thú vô cùng. Thế nên mình đã không kiềm được mà tháo găng tay sờ vào dòng nước băng giá ấy...Mọi người đã bỏ mình xa một đoạn kha khá, lại xốc dậy tinh thần và trèo lên con dốc. Vì thấy đích đến trước mắt, vì biết nơi đó ấm cúng và có thức ăn, có thể ngồi nghỉ trưa một chút mà hình như mình bước có vẻ nhanh chân hơn và vững vàng hơn. Cuối cùng cũng đến nơi ! Cảm giác bưng ly trà nóng, ăn dĩa cơm chiên thật sự không có gì sung sướng bằng. Cả nhóm đã vượt qua được nửa chặng đường, chàng còn lại càng gian nan cực khổ hơn, con dốc cao nhất vẫn còn năm trước mắt. Ở trạm dừng chân này mình bọn mình gặp được một nhóm các anh chị vừa từ trên EBC, nói chuyện qua loa vài câu mà cảm giác có thêm động lực. Hôm nay đến nơi, ngủ một giấc, ngày mai là có thể nhìn thấy EBC rồi, lòng mình thầm nhủ. Sau khi ăn uống, mau thêm nước uống và vệ sinh lại, cả nhóm lại tiếp tục rời đi.
Mình gần như kiệt sức, đi tụt lại tít phía sau, từng bước chân nặng nhọc lê trên đường đầy sỏi cát. Santosh đã phải đi chậm lại để động viên mình, Hương và chú porter đã mất hút phía trước, bỏ xa mình cả quãng dài. Nhỏ Hương đến nhà nghỉ trước mình những mấy tiếng, mỏi mòn đợi mình. Mình thì lê lết đi, càng đi mình càng thấy con đường trước mặt như dài ra thêm. Có lúc nhìn thấy bản làng trước mặt, mình như vớ được phao, cứ ngỡ sắp đến nơi rồi. Ai mà ngờ, ngôi làng nhỏ ấy vẫn chưa phải phải là đích đến hôm nay. Mình đi qua nó mà cảm xúc lộn xộn khó tả, cứ ước gì đã đến nơi. Rồi thì sau mấy tiếng chân nhất không theo ý muốn mình vẫn đến nơi, nhận phòng, sắp xếp hành lý, vệ sinh cá nhân,người mình mệt lã, nằm nghỉ một chút lại cố lết thân ra bếp lò sưởi ấm, dùng bữa tối. Nhưng không hiểu sau bữa tối hôm ấy mình thấy nó mặn kinh khủng, thức ăn khó nuốt kinh khủng. Nhỏ Hương cằn nhằn bắt mình phải ăn cho hết bằng được tô súp ấy vì thấy mấy bữa ăn rồi mình ăn quá ít, sợ mình không đủ sức đi tiếp. Mình ngồi quây quần cùng mấy anh người Hà Lan nghe kể chuyện. Thì ra đêm hôm trước có 1 anh người Nhật bị sốc độ cao và qua đời, mọi người ở khu này đã không kịp cứu sống anh. Bỗng dưng nghe thấy lạnh sống lưng. Người mình mệt lã nên quyết định uống nhiều nước một chút rồi lên giường ngủ, tính ra vừa đặt lưng nằm là mình ngủ luôn.
Buổi sáng, như mọi khi, bọn mình dự tính dậy sớm chuẩn bị lên đường. Bình thường mình luôn là đứa thức trước và gọi nhỏ Hương dậy. Hôm nay, mình nghe nó dậy, gọi mình. Mắt mình nhắm tịt và trả lời nó một cách mông lung rằng mày đi trước đi, lát tao đi theo sau. Xong mình mơ màng nghe nó rời đi, còn mình theo một cách nào đấy vẫn nằm ì ra đấy không hề nhúc nhích. Một lúc lâu sau mình lại nghe chú porter gọi mình, nhưng cơ thể dường như không còn của mình nữa. Mình không hề phản ứng dù có nghe thấy, không hề nhúc nhích, không thể mở miệng trả lời, đầu óc mơ mơ màng màng. Cũng chẳng biết bao lâu sau nữa, mình nghe tiếng nhiều người vào phòng mình, xốc mình dậy, kè mình ra ngoài, mình mơ màng nói gì đó cũng chẳng nhớ rõ, cứ thế theo mọi người ra ngoài. Mình nhớ mọi người xung quanh rất đông, họ đưa mình lên chiếc trực thăng màu đỏ, bỏ balo của mình lên, thắt dây an toàn cho mình. Mình lúc đó chỉ biết nói cảm ơn, ngoài ra không nhớ rõ gì nữa. Rồi trực thăng đưa mình về Lukla, mình ngồi nghỉ ở đấy, được mọi người cho trà nóng và bánh gì đấy ăn, mình kiểu rất ngoan luôn í, ngồi yên uống trà đợi anh phi công quay lại đón về Kathmandu. chắc mọi người sợ giảm độ cao nhiều quá không tốt cho mình nên để mình nghỉ làm quen với việc giảm độ cao í. Mình cứ ngồi đấy đầu óc không rõ ràng thứ gì, chả nhớ mọi nguời nói gì, hỏi gì hay mình đã nói những gì, cứ ngu ngu, ngơ ngơ sao í. Cũng không rõ là bao lâu sau, anh phi công quay lại và đón mình về sân bay Kathmandu. Vừa đáp ở sân bay, mình thấy phía xa xa có chiếc xe cứu thương, rồi nó dần dần đến gần hơn, thì ra xe đó là cho mình. Có hai anh nhân viên, đỡ mình xuống , đưa ống õi cho thở, rồi dây nhợ, ống, máy các kiểu cắm khắp người mình. Mình được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, người vẫn lơ lơ lửng lửng. Mọi người cho hẳn một chiếc xe lăn để mình ngồi, đẩy mình đi khắp các phòng, làm đủ các kiểm tra. Mình cũng không biết là đã qua bao lâu, đã kiểm tra những gì, chỉ biết ngồi đấy, làm theo lời mọi người như một cái xác sống í. Ý thức mình không rõ ràng, hành động không chủ động, mơ màng, lơ lửng được mọi người đẩy vào phòng bệnh riêng sau khi đã hoàn tất các kiểm tra cần thiết. Mình ngủ li bì một giấc mà theo cảm nhận của mình là rất rất dài. Mơ màng cảm nhận có kim đâm vào tay, thì ra là có người lấy máu của mình đi kiểm tra. Mình cứ thế tiếp tục ngủ, mặc kệ người đấy lấy máu. Rồi lại thấy bàn tay hơi nhói, thì ra chị y tá thay 2 chai dịch khác truyền cho mình. Cảm giác dòng nước chạy vào tay nhức nhói không thể tả. Mình lại ngủ, mơ màng cảm nhận toàn thân đau nhức, khó nhọc xoay người. Rất lâu sau, mình mở mắt, đấu tranh tư tưởng lắm luôn mới ngồi dậy được. Cả cơ thể dường như không có chút sức lực nào, dường như không phải của mình, không nghe lời mình một chút nào cả. Đầu óc dần tỉnh táo một chút, nhìn mình trong gương mà giật mình. Cái đứa trong gương thật sự tiều tụy, hốc hác, mặt mày xám xịt. Y tá cứ ra ra vào vào kiểm tra, rồi chẳng nhớ là khi nào, có anh bác sĩ vào. Anh hỏi thăm mình xem đã tỉnh người hẳn chưa, thông báo tình trạng của mình. Phổi và gan mình bị tổn hại khá nghiêm trọng nên mình phải truyền thuốc, uông thuốc, và xông phổi bằng thuốc mỗi ngày. Anh bảo rằng mình may mắn khi vẫn còn sống, nếu mình được chuyển vào viện muộn một giờ nữa thôi, thì mình đã chết. Lúc đó, mình như bừng tỉnh, thì ra mình đã ở lằn ranh của sự sống và kỳ tích vượt qua.
Mình đã nằm hẳn năm ngày ở bệnh viện, qua thêm không biết bao nhiêu kiểm tra. Mỗi ngày đều đặn có mấy chị y tá vào lấy ba ông máu, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, truyền 2 chai dịch. Hỏi mình ăn gì cho ba bữa sáng trưa chiều và giúp đặt món. Nằm phòng bệnh một mình mà tưởng nằm khách sạn năm sao, nhận được sự quan tâm, chăm sóc rất tốt từ đội ngũ y bác sĩ. Mình lại liên lạc với nhỏ Hương báo bình an, liên hệ về gia đình ở Việt Nam nữa. Mỗi ngày mỗi cảm nhận cơ thể dần khỏe lại, nhưng thật sự sức lực thì chẳng có lại bấy nhiêu. Nhưng vẫn thầm cảm tạ là mình vẫn sống.
Ngày thứ năm nằm viện cũng là ngày cuối cùng trong chuyến đi của mình. Ngày hôm sau là phải bay về Việt Nam. Nhỏ Hương cuối cùng cũng về đến Kathmandu, mình thì vẫn nằm trong bênh viện và đợi hoàn tất các thủ tục ra viện. Mất cả ngày, đến tối muộn mình cũng được ra viện, khỏi nói mình vui mình thế nào. Devi, anh chủ của công ty du lịch mình đặt hành trình ở đây đến đón mình ra viện, đưa mình về khách sạn. Anh trao quà lưu niệm cho bọn mình, tạm biệt và hẹn có dịp gặp lại nhau. Điều đầu tiên mình làm khi về phòng là đi tắm, gần cả chục ngày không tắm, cảm giác không biết phải nói gì. Tắm xong, người như được giải thoát, nhẹ tênh. Hai đứa dắt nhau đi ăn bữa ăn cuối cùng ở vùng đất này. Hai đứa quyết định ăn ngon một bữa nên đã chọn một nhà hàng Thái mà mấy hôm trước cứ hay đi qua lại. Đồ ăn khá ngon, thỏa mãn. Về phòng lại, hai đứa huyên thuyên kể về chặng đường bản thân đã tự vượt qua. Cảm tạ vận may đã cho mình những trải nghiệm mà vẫn sống sót để về kể lại cho nhau nghe.
Chuyến đi kết thúc nhẹ nhàng và bình yên dù đã có nhiều biến cố. Mình tiếc nuối đã không đến được đích như kế hoạch đã định nhưng trải nghiệm chặng đường nhớ đời. Giờ đây, sau hơn bảy tháng, mình cuối cùng có thời gian ngồi đây, hồi tưởng lại và viết về chuyến đi này. Nepal, mình sẽ trở lại vào một dịp khác, hoàn thành những gì còn dở dang, trải nghiệm nhiều nơi mới hơn. Cuộc đời cho mình được bao nhiêu lần ba mươi tuổi đâu. Vậy mà tuổi ba mươi của mình có biết bao nhiêu chuyện để kể, muôn màu muôn sắc. Nữa chặng đường đời mình thấy đã sống rất tốt, đã làm rất tốt, rất hạnh phúc. Có người bảo, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình. Và hành trình của mình luôn luôn thấy vui vẻ hạnh phúc dù không trọn vẹn.
Nepal, tháng 3, 2018.
Subscribe to:
Posts (Atom)
NGÀY THỨ 3 ANH RỜI ĐI...
Người lúc đầu chỉ nghĩ là một đoạn đường đi gặp một người thoáng qua, lại là người dốc hết tâm can để yêu, lại là người ướt lòng. Hai đêm ...
-
Là vấn đề luôn được nhiều người tranh cãi, bàn luận và quan tâm. Tự nhiên mấy hôm nay bão lũ rồi lại sản sinh ra nhiều Phật online, làm Vi ...
-
Mình thích di chuyển, hay nói đúng hơn là thích cảm giác đi đến những nơi xa lạ, khám phá những vùng đất mới, gặp những con người xa lạ, ...
-
Bỗng một ngày bạn lăn đùng ra ốm nặng một trận mức đầu váng mắt hoa, chân tay cùng kiệt, cơ thể như đi mượn, tinh thần sa sút, mọi vận động ...


