Trời mưa rả rít cả đêm. Sáng bọn mình phải thức sớm để chuẩn bị cho hành trình dài, trời vẫn mưa không ngớt hạt. Vì lo đường xa nên mình bỏ bữa sáng và gói hành lí lên đường ngay 7:30am. Tạm biệt anh chị chủ nhà, thanh toán tiền trọ 2 đêm và ăn uống đủ thứ mà chỉ mất 920k, có gì vui hơn nữa chứ. Bọn mình mặc thêm đồ ấm và trùm áo mưa lên đường. Vì trời đã mưa từ hôm trước nên tiết trời khá lạnh, lại thêm đường trơn nên vận tốc trung bình của mình giảm đáng kể, chỉ tầm 40-50km/h. Vẫn đi theo đường tỉnh 206 hướng ra Quảng Uyên, dọc đường dừng lại ở 1 hàng phở ăn vội bữa sáng lấy năng lượng lên đường. Ở đây họ bán phở nước với thịt quay, lần đầu tiên mình được ăn luôn. Phở có heo quay, vịt quay hoặc lạp sườn. Lại nói về món Lạp sườn Cao Bằng [1] , món này là một trong những đặc sản của Cao Bằng. Nó nhìn gần giống với lạp xưởng của miền xuôi mình nhưng hương vị khác đôi chút khi ăn có mùi khói ám vào do được treo trên gác bếp khoảng ba tháng thì mới ăn và có hương vị đặc trưng riêng chỉ có ở Cao Bằng[2]. Hôm ở homestay chị chủ nhà cũng chiên món lạp sườn nhà làm này cho mình ăn, ngon phải biết luôn. Vì chưa ăn món phở này bao giờ nên mình gọi phần phở cho đầy đủ món vào, thêm 1 phần heo quay riêng kèm theo.
Mó ăn lạ miệng nhưng khá ngon, no bụng ấm lòng lại đi theo đường tỉnh 207 về hướng Quảng Uyên sau đó rẽ vào Quốc lộ 3. Lo mải mê chạy mà mình bỏ lỡ mất chỗ rẽ vào đường tỉnh 208 ở thị trấn Hòa Thuận. May thay sau khi qua khỏi chợ Hòa Thuận mình thấy QL3, lại nghĩ thôi xong nhầm đường rồi. Vì trời cứ mưa suốt nên mình cố nhớ bản đồ mà đi, không dừng lại kiểm tra thường xuyên, lúc kiểm tra thì thấy con đường mình đang đi dẫn thẳng đến cột mốc 943 , cửa khẩu Tà Lùng sang Trung Quốc. Lại quay đầu tìm ngã rẽ, vừa rẽ vào thì thấy cả 1 con đường lầy lội, ổ gà ổ voi, đầy sình. Tự xốc lại tinh thần, cố gắng gồng mình vượt qua từng đoạn từng đoạn đường xấu và thầm cầu mong đường sẽ khá hơn ở những đoạn sau. Có ai ngờ, đường càng đi càng xấu, càng về sau càng nhiều lỗ hỏng mặt đường, nhiều hố sâu, sình lầy, nước lũ từ trên núi chảy về ào ạt, mưa thì mỗi lúc một to hơn. Có lúc mình nản chí và hối hận sao lại rẽ vào con đường này luôn í, sao lại chạy mãi mà không hết thế này. Cứ miên man suy nghĩ và nắm chắc tay lái vượt qua đoạn đường xấu, không dám dừng lại mà thật ra cũng không thể dừng được vì đâu đâu cũng và sình lấy, vũng nước. Và dường như chưa đủ thử thách, khó nhọc, đoạn đường phía trước mờ trong sương mù. Mình cố gắng gượng chạy trong màn mưa tát vào mặt lạnh buốt, tầm nhìn hạn hẹp và con đường khó nhằn bên dưới. Cả người lạnh run lên bần bật, răng va vào nhau lạch cạch, tay và chân không còn 1 chút cảm giác nào luôn. Cuối cùng khi đoạn đường gần 30km bão tố cũng kết thúc khi mình nhìn thấy thị trấn Đông Khê. Thoát ra khỏi đấy sau hơn 1 giờ căng mắt, căng não, căng cứng tay chân gồng người lái xe. Thấy con đường trải nhựa bằng phẳng trước mặt và vui không gì tả nổi. Đường ở Mộc Châu, Sapa và Đồng Văn, Mèo Vạc vừa tốt, phong cảnh lại đẹp ; Cao Bằng sao mà đường xấu khinh khủng. Ngay từ hôm từ Mèo Vạc lái xe sang, khi vừa vào địa phận Cao Bằng là đường xấu ngay lập tức luôn, đến hôm rời đi này cũng thế, đường chỉ đẹp và to mỗi đoạn xung quanh thành phố Cao Bằng, đường tỉnh thật sự quá xấu.
![]() |
| Một đoạn đường sình lầy, sương mù( đoạn dễ đi nhất đấy ạ) |
![]() |
| Bãi Cháy Bridge |
Dù sao mình cũng đã vượt qua được đoạn đường ấy 1 cách an toàn dù nhiều lần tưởng suýt trượt ngã. Từ DDT208 vào Đông Khê mình rẽ vào QL4A tiến vào huyện Tràng Định- Lạng Sơn. Tiếp tục chạy trên QL4A khoản 72km vào huyện Văn Lãng, đi qua thị trấn Đồng Đăng trước khi rẽ vào QL1A. Bất chợt nhớ đến bài thơ dân gian về xứ Lạng:
"Đồng Đăng có phố Kì Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Em lên xứ Lạng cùng anh
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm men
Mải vui quên mất lời em dặn dò
Gánh vàng đi đổ sông Ngô
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương
Lên chùa thắp một tuần hương
Khấn cùng Trời Bụt, bốn phương chùa này
Tôi đi tìm bạn tôi đây
Bạn rày thấy khổ bạn nay không chào"
Là vì mưa gió quá chứ không mình sẽ đến thăm chùa Tam Thanh cho biết. Cứ mỗi lần đi đó đi đây là văn thơ tràn về lai láng, lại thấy thì ra những bài học xưa cũ vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm trí mình, chúng chỉ trực chờ tuôn ra khi mình tai nghe mắt thấy.
Ra khỏi Đồng Đăng vào QL1A, sau đó đi tiếp vào QL4B qua huyện Lộc Bình tiến vào Quảng Ninh rồi vào QL18 đi qua Cẩm Phả về thành phố Hạ Long trước khi đến được đảo Tuần Châu. Google lại lần nữa lừa mình 1 cú ngoạn mục, chị bảo mình rẽ trái vào cao tốc Vân Đồn CT09. Vì không tiện kiểm tra bản đồ thường xuyên và vì mưa gió lạnh buốt, mình cứ theo chị mà rẽ, vừa vào 1 đoạn ngắn mình thấy trạm thu phí đường bộ. Linh tính mách bảo có gì đó sai sai ở đây, mình dừng ngay bên vệ đường lôi điện thoại ra xem, lại thấy phía xa rât nhiều nhân viên trạm thu phí huơ tay múa chân xua mình ra. Hình ảnh quen quen, giống y hệt hôm mình đi nhầm bên thác Bản Giốc. Trúng phóc, kiểm tra xong thì thấy mình nên tiếp tục theo QL18 mà đi đến Cẩm Phả, thế quái nào Google lại bắt rẽ vào đường cao tốc không dành cho xe máy. Mình quay đầu ra trong hàng hàng xe hơi lao vào cao tốc. Hoàng hồn luôn, vậy mà GG vẫn kêu mình rẽ loạn xạ lên hết để quay về cái đường ấy. Quyết định nhìn bản chỉ đường mà về đích từ lúc này. Tiếp tực bon bon trên trục đường này vào được Cẩm Phả, rồi về Hạ Long. Đến được khách sạn LaPaz ở ở đảo lúc tờ mờ tối, tầm 6:30pm. Sau 11 giờ lái xe trong mưa, cuối cùng cũng được chăn êm nệm ấm. Nhưng đầu tiên là tắm giặt, đặt thức ăn cho bữa tối và đặt lịch cho tour tham quan vịnh ngày hôm sau.
Phòng có máy sưởi nên đêm trôi qua trong ấm áp, mình ngủ 1 giấc ngon thẳng đến sáng. Ăn sáng tại khách sạn thì cũng kịp lúc xe đến đón đi day tour. Lịch trình hôm nay chỉ nhẹ nhàng đi tàu ngắm cảnh vịnh, thăm hang động Sửng Sốt, chèo thuyền Kayak ở hang Luồng và lên đảo TiTop, leo lên đình núi ngắm nhìn cảnh toàn vịnh.
![]() |
| Hòn này trong tờ 200k VNĐ nè |
![]() |
| Cảnh Vịnh Hạ Long từ trên đảo TiTop |
![]() |
| Bến tàu Tuần Châu |
No nên lại đi cafe, dạo phố, Hạ Long về đêm đẹp lắm. Ngồi cafe cả bọn bàn nhau đi cáp treo, lò dò hỏi thăm cuối cùng lên nhầm cổng ngay cầu Bãi Cháy, chú bảo về bảo không lên cáp ở đây được, phải đi ngược về phía công viên bên khu phố cổ mới xây của Hạ Long. Lại tìm taxi quay về bên đấy và nhận được đâu trả lời là đã đóng cửa. Vậy là không có duyên cùng cáp treo ở đây. Lang thang chụp hình rồi cả bọn chia tay nhau ra về.
Sau bữa tối, mình trở lại và lấy túi giặt. Legging, áo phông đã được giặt, sau đó mình chạm vào áo khoác ... vẫn còn hơi ẩm ướt, nghĩ thôi cũng không sao, miễn sạch là được. Sau đó, mình vẫn nhìn thấy bụi bẩn, và tất cả các dấu nước ngày hôm qua. Cái quái gì thế? Mìnhgọi cho nhân viên tiếp tân và phàn nàn về dịch vụ giặt ủi. Họ gửi một chị đến phòng mìnhkiểm tra. Chị đồng ý về sự bất cẩn và gọi nhân viên tiếp tân để thông báo. Sau đó, chị nói xin lỗi về sai lầm, ai đó đã giặt sót áo khoác của mình. Mình nói "không, không thể vì nếu họ quên, họ cũng sẽ quên những bộ quần áo khác, nhưng họ tách chúng ra chỉ giặt những thứ khác. Sau đó, họ nói không có dịch vụ giặt khô trong khu nghỉ mát, họ cần gửi nó đi ra ngoài bla ... bla. Mình nói, nếu như không có dịch vụ, thì không nên ghi trong giấy yêu cầu giặt là có. Ngay cả khi mình kiểm tra với nhân viên khách sạn nhiều lần, nhân viên tiếp tân thông báo rất rõ ràng rằng họ có thể giặt . Một khu nghỉ dưỡng 4 sao lớn như thế này không thể sắp xếp giặt cho chỉ 1 chiếc áo khoác? Làm sao cả thành phố lớn như thế này, họ lại không thể tìm một nơi để giặt áo khoác? Ngay cả khi mình đến kiểm tra nó trước bữa tối cũng không ai thông báo gì? Và sau đó gửi lại cho mình chiếc áo khoác vẫn còn nguyên hiện trạng khi mình đưa nó cho họ. Giận lắm luôn !!! Sau đó có anh quản lý khách sạn lên xin lỗi mình, hỏi có thể giúp gì không. Mình bảo có cái áo khoác gửi giặt mà bên anh cũng không làm xong thì giúp gì nữa chứ. Nhẹ nhàng cho qua chứ có hằn hộc cũng không thay đổi được.
Hôm sau, mình thức sớm, lại đóng hành lý, dùng vội bữa sáng và lên đường về lại thủ đô. Chặng lái xe cuối khá nhẹ nhàng, đường thông thoáng, cứ bon bon về đê Long Biên để gửi trả xe thuê. Cơ mà chạy gần 2000km khắp miền Bắc không sao, vừa về đến Hà Nội suýt chút bị chị ninja hút cho một phát toi mạng, may vẫn còn lanh tay né được, thoát chết trong gang tấc.
Thế là kết thúc chặng đường dài gần 2000km, 11 ngày lái xe rong rủi khắp mọi nẻo đường từ Tây sang Đông Bắc, qua bao núi, xuyên bao rừng, ghé thăm nhiều bản làng, thử nhiều đặc sản bản địa. Hạnh phúc của một người không phải là đích đến mà là con đường bạn đang đi. Tự thấy bản thân may mắn khi tìm lại được con người thật sự, được thỏa sức làm điều mình thích, vun đắp nhiều giấc mơ, không vì tác nhân nào mà lung lạc. Cứ đi rồi sẽ đến, thế giới lớn thế, nhưng hãy tiếp tục khám phá nhé !!!
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019.
Hành trình tuổi 30+ :)





No comments:
Post a Comment