Friday, February 22, 2019

ROAD TRIP 2019

Sáng thứ hai, 11/2/2019, ngày thứ khi mọi người chuẩn bị đi làm sau năm mới, mình thức lúc 6am chuẩn bị hành lí lên đường sang Sapa. Hôm nay sẽ là hành trình dài 322km từ Mộc Châu đến Eco Palm house Sapa. Nếu theo đúng kế hoạch mình định ra thì bọn mình sẽ mất khoản 8-9 tiếng, nhưng làm gì có chuyện đúng y như kế hoạch nhỉ !?
Đúng 7am, bọn mình xuất phát khỏi Mộc Châu, lịch trình của bọn mình sẽ đi qua Yên Châu- Mai Sơn- Mường La- Than Uyên- Tân Uyên- rồi đi QL4D qua đèo Ô Quy Hồ lên Sapa. Nói chung mọi thứ bình yên, 8:30am bọn mình dừng lại ăn sáng ở Yên Châu lấy sức đi tiếp. Từ Yên Châu đi đến bảng chào vào huyện Mai Sơn là có ngã ba Cò Nòi, có con đường nhỏ rẽ vào QL37, thay vì đi thẳng QL6 ngang qua tp.Sơn La rồi mới vào QL32 để đi QL4D.
Hồ nước ở Mường La
 Nói chung con đường này vắng xe, không có xe tải, không xe bus, không tourist,  chỉ có bọn mình và người bản xứ. Vừa rẽ vào là đồi mía nối tiếp đồi mía, có đồi đang thu hoạch, mỗi đồi đẹp 1 vẻ. Vì trước giờ thấy nhiều loại đồi khác nhau như chè, bắp, chuối...v.v...nhưng đây là lần đầu tiên thấy đồi mía, nhìn cũng thích mắt lắm. Đường không to nhưng chất lượng tốt, xe chạy bon bon, vận tốc trung bình bọn mình chạy là 60-70km/h, nhiều đoạn đường vắng và tốt còn lên đến 80km/h, đoạn nào nhiều cua hoặc đường xấu thì chạy tầm 40-50km/h. Cứ vừa chạy vừa ngắm cảnh, đoạn nào thích thì dừng lại chụp ảnh. Sang đến Mường La thì không còn những đồi mía nữa mà thay vào đó là hồ nước xanh thẳm yên bình, ven bờ cỏ lau bay phất phới, chỉ nhìn thôi đã thấy nên thơ. Mình cứ chạy 1 đoạn lại dừng chụp ảnh 1 loạt, vài trăm mét lại dừng, vì cái hồ rất to, mỗi góc khác nhau lại cho 1 vẻ đẹp khác. Chạy hết gần như 1 vòng cái hồ ấy bọn mình đến 1 đoạn suối to nhưng chỉ còn trơ lại đá. Mình thấy khá lạ mắt và cũng tò mò, con đường thì cứ men ngược hướng suối đá đó thì đến đập thủy điện Huội Quảng-Than Uyên. Lần đầu tiên trong đời được thấy và đến gần 1 đập thủy điện hoàn chỉnh vậy luôn. Với mình nó nhìn hoành tráng ghê lắm, nhìn dòng suối khô cạn bên này đập thì nghỉ đến phía bên kia là 1 cái hồ chứa nước to lớn nhường nào. Rồi lại nghĩ đến cái hồ xanh biếc vừa đi qua, thì ra đó chỉ là hồ xả lũ, hồ xả lũ thôi mà to và đẹp vậy rồi. Lại chụp 1 đống hình nữa rồi mới di chuyển tiếp sang phía bên kia để ngắm nhìn sự sống sau bức tường to ấy. Hồ nước to, ven hồ nhà cửa rải rác, càng đi càng thấy nhiều nhà hơn. 
Ruộng lúa nước ở hồ thủy điện Huổi Quảng
   Rồi bản làng, ruộng bậc thang xanh mướt xuất hiện, mình cố gắng thu hết vào tầm mắt và tận hưởng vẻ đẹp đó. Hình ảnh ghi lại, lời nói viết ra cũng không thể nào diễn tả hết vẻ đẹp bình dị mà nao lòng này. Cứ chạy 1 đoạn mình lại dừng để ghi lại vẻ đẹp ở các góc khác nhau. Hồ nước vẫn tiếp tục trải dài lên nữa, mình vẫn tiếp tục hướng đường đã định mà đi, càng đi càng đẹp. Thung lũng, bản làng, ruộng bậc thang trả dài ra đẹp không gì tả nổi. Con đường vắt ngang thung lũng, 2 bên ruộng bậc thang đang vào vụ cấy, xanh non mươn mướt, xa xa từng tốp người cấy lúa. Hình ảnh thật nhưng lại làm mình liên tưởng đến những bài học, những câu chuyện, những bức tranh đã được nghe, được thấy qua...thích thú vô cùng. Cứ tự nhủ là con đường này quá xứng đáng để đi, các cung đường đèo quanh co uốn lượn chạy sướng tay, ôm cua thích thua, cảnh thì đẹp như tranh. 
Bản làng, ruộng lúa đẹp níu chân

  Vừa vào Mai Sơn được một đoạn xe cậu bạn tuột xích. Thế là mình phải quay lại tìm hắn, sau đó chạy đi tìm chỗ sửa, may cho bọn mình là ngay khu chợ nhỏ có một cửa hàng mở cửa. Lãng phí mất khoản 1 giờ đồng hồ để thay xích mới cho cậu bạn, bọn mình lại tiếp tục lên đường. Thật sự mình khá bực mình vì cậu bạn không nghe lời mình khuyên. Mình đã bảo nên mang xe đi kiểm tra và vào nhớt cho xích trước khi đi đường xa. Thế mà hắn không nghe, để xảy ra sự cố, làm mất thời gian vì đường đi khá xa. Rồi còn kiểu định ngồi đấy tự mình sửa. Thật là đi cùng bạn thì nên teamwork chứ người kiểu không kinh nghiệm còn thích thể hiện theo ý mình thì quá mệt. Mình thuộc loại tính nóng nhưng lúc gần đây lại khá trầm tĩnh, chẳng muốn đôi co mấy nên nhẹ nhàng cho qua.

Eco Palm house Sapa
Chặn đường suông sẻ cho đến khi vào QL4E, vừa lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ thì mây mù kéo đến. Lần mò chạy trong sương và bóng đêm, con đường quen thuộc từ thị trấn Sapa về Tả Văn đang sửa chữa nên khá xấu. Hơi vất vả nhưng cuối cùng bọn mình cũng đến nơi sau 11 giờ 30 phút lái xe, mệt rã rời nhưng căn phòng là một sự đáp trả cứng đáng. Lần này mình ở Sapa eco palm house, một nơi gần gũi, dễ thương, bungalow phóng tầm nhìn xuống thung lũng Tả Văn-Lao Chải. 

Hôm sau, trời mù mịt sương , mình quyết định không lái xe mà đi bộ xuống bản, thăm thú dòng suối mờ trong sương , ăn lẩu cá tầm, uống cafe nóng. Nhẹ nhàng thưởng thức cảnh đẹp và không khí se se lạnh vì sương. Đi thăm 2 bản làng mọi ngóc ngách cả ngày và về đến nơi ở khi trời tờ mờ tối... Uống vài lon bia ngắm nghía chiều buông trong sương...Kế hoạch đi cáp treo lên Fansipan ngắm cảnh không thực hiện được vì sương mù dày đặc, nhưng cũng có cái hay khi nhàn tản du ngoạn ở đây. Dù đã đến Sapa 4 lần vào những mùa khác nhau, nhưng chưa bao giờ thấy đủ với vẻ đẹp núi rừng nơ đây. Ngày trôi qua nhanh trong êm đềm, hôm sau mình có cả chặng đường dài 369km từ đây lên Mèo Vạc- Hà Giang.
Bản Tả Văn trong sương sớm

Bản Tả Văn đáy mờ trong sương


No comments:

Post a Comment

NGÀY THỨ 3 ANH RỜI ĐI...

  Người lúc đầu chỉ nghĩ là một đoạn đường đi gặp một người thoáng qua, lại là người dốc hết tâm can để yêu, lại là người ướt lòng. Hai đêm ...