Cũng chẳng biết đã điên cuồng đến thế nào mà ngay từ tháng 6/2019 đã mua hết BIB chạy, vé máy bay, sắp xếp lịch trình và đặt chỗ nghỉ đến tận tháng 5/2020. Nên dù hiện tại đã xin nghỉ việc toàn thời gian thì việc đi lại thăm thú các nơi cũng không làm mình bận tâm nhiều, cứ xách balo lên và đi thôi. Cuộc sống đôi lúc khá mệt mỏi, mình nên dừng lại, làm những việc mình muốn, ăn những món mình thích và đi đến nhưng nơi mình cần. Chẳng vì cái gì lớn lao, chỉ vì thỏa mãn chút cảm xúc cá nhân, chút tò mò của bản thân hay đơn giản chỉ là thay đổi chút tâm trạng, tạo niềm vui nho nhỏ thôi.
Vậy nên chuyến đi Mộc Châu này đã được định trước ngay từ rất sớm của năm 2019. Mình nhớ mảnh đất ấy, nhớ những ngày rong rủi trên xe máy gần 200km từ Hà Nội lên, nhớ những lúc loanh quanh ở các điểm du lịch nổi tiếng cũng như những khám phá những nơi bình dị của các bản làng ẩn khuất không ai đi đến, hay đơn giản là ngồi vào bàn cùng ăn bữa cơm gia đình đầm ấm với các gia đình bản xứ.
Háo hức lắm nên ngay chiều ngày 8/1/2019 mình lon ton xách 2 balo ra sân bay, hoàn thành thủ tục và đợi chờ để được đến Hà Nội. Háo hức đến nỗi khi ra trạm xe sớm hơn giờ khởi hành gần 2 giờ đồng hồ và phải bắt xe quay về nhà ngủ thêm 1 giờ nữa mới quay lại. Vậy nên mình đã trả tiền grab ba lần cho cùng một đoạn đường từ nhà bạn ra trạm xe Xuân Tráng. Đúng là không có cái ngu nào nó giống cái ngu nào Vi nhỉ !?
Lần này mình chọn đi xe bus thay vì lại phóng xe máy lên, chẳng phải vì lười hay tiết kiệm gì cả. Chì là lần này còn đi chạy 42km trail VTM nên mình chọn cách đi chuyển nhẹ nhàng và an toàn hơn một chút để giữ gìn đôi chân đến ngày chạy. Xe di chuyển khá êm ái nên mình ngủ lì bì một giấc từ Hà Nội lên tận Mộc Châu còn chưa muốn thức dậy luôn. Xe đưa đến tận nhà nghỉ Fairy house lúc 9:30 sáng. Vì đói quá mà réo gọi mấy cô em ở đây nấu cho chị Vi gói mì rau trứng. Không hiểu ra làm sao nhưng mỗi lần đi Tây Bắc ăn mì gói cũng thấy ngon hơn hẳn. Có khi là do tâm trang tốt nên ăn gì cũng thấy ngon hơn nhỉ !? Xong, lại ổn định chỗ nghỉ ngơi và nhờ gọi thuê một con xe máy để đi chơi. Sau khi sạc đầy pin điện thoại và sắp xếp một số đồ cần thiết mang theo thì mình phóng xe một mạch sang thung lũng mận Nà Ka. Nằm cách Fairy house Mộc Châu khoảng 22km hướng về Tân Lập,rẽ trái vào một con dốc, cảnh quang mở ra khiến mình không thể rời mắt và thầm cảm thán ở trong lòng. Cả một thung lũng trải dài đầy hoa mận trắng muốt, mận tràn ngập từ lưng chừng núi xuống tận xa tít tắp. Ngay khi vừa rẽ xuống một ngã tư nhỏ thì các chị ùa ra mời chào mình đi thăm vườn mận làm mình hơi có chút không thoài mái và ngại ngùng. Mình không thích từ chối ai cũng như nhận lời ai trong số tất cả những người này, kiểu như mình không muốn ai mất lòng vì nghiêng về phía một người. Nên mình hỏi lại em muốn đến khu vườn gần cuối lối rẽ bên phải này trước, chị nào dẫn em đi được thì em sẽ theo. Thế là có một chị nhanh nhảu bảo để chị dẫn đi và bảo :”đến vườn em thấy không thích thì không cần trả tiền vào đâu nhé”. Nói chung các chị cũng không chèo kéo gì nhiều, chỉ là cảm giác ban đầu làm mình hơi ngộp một tí. Nên nếu bạn đã nhắm khu vườn nào để đến thì cứ nói thẳng với các chị là xong ngay.
Mình lang thang trong khu vườn bên trên phủ đầy hoa mận trắng, bên dưới anh chị chủ vườn trồng thêm hoa cải trắng, hoa cải vàng, và hoa sao nhái đủ màu rất bắt mắt. Vì chỉ có một mình nên mình cứ quanh quẩn hết vườn này đến vườn khác, hết trong thung lũng đến lên sườn đồi. Vừa chơi vừa chờ nhóm cậu em chụp ảnh chạy sang mà mãi không thấy đâu. Ở thung lũng thì coi như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài luôn, không có tí sóng điện thoại nào nên mỏi mòn đợi nhóm em Long đến trong vô vọng. Đợi mãi đến giữa trưa mà không thấy gì nên mình phóng xe định về lại thị trấn. Đang đi thì ngẫm nghĩ đến cái đồi chè trái tim, đã đi ngang chỗ ấy vài lần mà chưa một lần ghé lại ngó nghiêng, chụp ảnh gì cả. Hôm nay lại có thừa thời gian thì sao phải vội về nhỉ, thế là lại tạt sang đấy. Quyết định đến đồi chè lúc này lại là vô cùng hợp lí khi mà cả cái đồi chè chỉ có mỗi mình Vi. Không có người đông vướng víu, không bị cản mất khung hình nên chỉ mất tầm 20 phút là xong các shot hình sống ảo cả năm luôn í. Rồi lững thững bước về quán nước của một cô mình gửi xe ăn hũ sữa chua nếp cẩm đặc sản Mộc Châu và tán chuyện cùng cô hàng nước. May sao lúc ấy thì nhận được cuộc gọi của em Long bảo chị Vi vào lại Nà Ka chơi với nhóm. Thế là vì quá rảnh mà lại quay xe chạy vào trong đấy chơi vườn mận nhà anh Đạt Black. Đến vườn thấy cả nhóm đang chơi cùng một đám đông em bé gái người H‘Mông. Bọn trẻ hát ca, nhảy múa, chơi đuổi bắt và được mấy nhóc trong nhóm Long chụp ảnh. Cứ loanh quanh lẩn quẩn đến hết cả buổi chiều thì kéo nhau xe vào sâu hơn trong thung lũng để bọn nhỏ chọn góc, chụp test góc các kiểu. Chiều tối thì kéo nhau về lại nhà của một chị trong khu ăn tối theo thức ăn Long đã đặt sẵn. Anh Đạt chủ vườn mận mang một bình rượu mơ nhà làm đến nhâm nhi trong bữa tối và buôn chuyện. Ăn uống no say thì lại kéo nhau vào lại vườn mận nhà anh Đạt cùng với con gà đã làm sạch, ít gia vị ướp rồi đốt lửa chờ than nướng gà nhậu. Trời tối đen sương xuống lạnh ướt vai, nhờ chút ánh trăng soi rọi mà cả bọn ngồi chuyện trò rôm rả. Mình lại nảy ra ý định hái mận trộn gia vị làm món salad mận ăn cùng gà nướng cho đỡ ngấy. Thế là trong bóng tối, tận dụng chút ánh trăng và đèn pin điện thoại soi lối mà mò mẫm tìm hái quả khắp vườn. Bỏ lại mọi thứ sau lưng, nói nói cười cười mà chẳng mấy chốc 11 giờ đêm, phải lái xe về trong đêm tối. Bốn con xe máy phóng đi xé toạc bóng đêm và cái lạnh của vùng Tây Bắc cuối đông. Mình cảm giác đường như dài hơn, gió lạnh rít bên tai làm tỉnh cả người. Về đến nhà gần giữa đêm thì thấy bé Phương Trương đã yên vị trong phòng dù không liên lạc được mình, may ghê. Gồng mình tắm gội và lên giường nghỉ ngơi, sẵn sàng sức lực cho ngày thứ hai khám phá Mộc Châu cũng như gặp gỡ các anh chị đi nhận race kit.
Buổi sáng ở đây trong lành, bình yên đến lạ. Hít hà mùi vị của tự do, của tuổi trẻ, của những chuyến đi rồi quỳ lên đám cỏ trả bài hít đất 25 cái cho nhóm lũ quỷ. Vệ sinh, ăn sáng rồi lục tục gói ghém đi Expo nhận BIB, chụp ảnh, check in, ăn trưa. Xong, lại phóng con ngựa chiến thuê từ hôm qua lên thung lũng Mu Náu. Để lên thung lũng thì cứ đi thẳng theo QL6 hướng Mộc Châu- Sơn La, nhìn thấy bảng chỉ đường 110km đến Sơn Là thì rẽ phải phóng xe thẳng lên núi. Gọi là thung lũng chứ nó ở tít trên núi cao, dốc lên khúc khủy. Mu Náu, dù cũng đã đến bao lần vẫn vấn vương, cảm xúc mỗi lần ghé thăm vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Cứ nhìn mảnh vườn thấp thoáng ngôi nhà gỗ nhỏ thì mình lại muốn bỏ hết lên đây kiếm mảnh vườn, ngôi nhà nhỏ, trồng hoa, rau củ quả, nuôi thêm bầy gia cầm sống cuộc sống bình dị. Rồi làm dịch vụ homestay tiếp đón bạn bè và du khách bốn phương lên chơi. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua vậy có được không nhỉ !? Thật ra từ ước mơ đến thực tế nó xa vời vợi luôn í chớ.
Lang thang Mu Náu suốt một buổi chiều chỉ để ngắm nhìn, tận hưởng khung cảnh mộng mơ của một rừng hoa mận trắng muốt trải dài từ lưng chừng đồi kéo dài qua các thung lũng. Mình yêu chốn này, yêu con người ở đây, yêu nét mọi nét đẹp qua mỗi lần ghé thăm. Rời Mu Náu, lại quay về nhà nghỉ khi chiều vừa buông. Uống lon bia lạnh, hút điếu thuốc ngồi nghĩ vẩn vơ để xem làm sao có thể lên đây ở nhỉ. Rồi thì nhóm bạn chạy từ Saigon cũng về đến nhà, bữa cơm sum vầy đầm ấm do các em chủ sắp xếp, uống nhẹ vài chén rượu rồi chuẩn bị cho ngày race hôm sau.
Chặng đường 42km xuyên qua cánh đồng, bản làng, rừng cây, đồng cỏ, núi non cao tít. Con đường mòn nhỏ đầy người chen chút nối đuôi nhau lúc đi lúc chạy mong cho kịp hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Đền đáp cho chặng đường khó nhọc ấy là vườn mận trắng hoa khi đến lưng chừng núi. Rồi vườn này nối tiếp vườn kia như bất tận. Vì đã thả hồn 2 ngày trong các thung lũng mận nên mình chỉ nhìn lướt qua và cố gắng nâng bước chân chạy tiếp cho kịp. Mình cứ đi, cứ chạy, không nhớ qua bao nhiêu núi, bao nhiêu thung lũng, bao nhiêu con dốc, bao nhiều đồng cỏ, bao nhiêu bản nhỏ. Chỉ biết là sức dần cạn, dốc ngày dần cao, dần khó nhưng bản thân lại luôn tự động viên không được chùng bước, không được bỏ cuộc, phải hoàn thành đúng mục tiêu đã định. Đây là giải chạy trail đầu tiên mình tham gia với cự ly Full marathon. Cảm giác háo hức pha lẫn chút lo lắng, sự cố gắng cộng với quyết tâm, vượt qua cái nắng như đổ lửa giữa trưa trong khi leo lên những con dốc, những triền núi cao tít tắp. Mình nhớ đã đọc ở đâu đó rằng không quan trọng đích đến mà là chặng đường để đi đến điểm đích đó. Mình thấy nó đúng cho việc chạy bộ đường dài, đặc biệt là chạy các giải trail. Mình không thể bỏ lỡ khung cảnh hùng vĩ khi leo đến đỉnh núi, mình không thể quên những cảnh sắc tuyệt vời mà cung đường đã mang lại. Mình đã ở đó, đã hòa mình vào thiên nhiên và chinh phục giới hạn của bản thân. Nếu không đi, sẽ không bao giờ biết được giới hạn nào bản thân mình có thể chịu đựng. Cảm giác chiến thắng bản thân là một cảm giác rất đặc biệt. Chúng ta đã bước ra khỏi vùng an toàn và dấn thân vào công cuộc “hành xác” này, vậy mà lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn và vui sướng. Con người cũng rất lạ, nhiều lúc chỉ một chút khó khăn trở ngại trong công việc, cuộc sống cũng làm chúng ta than vãn suốt nhiều ngày; lại cũng có những khi chỉ ngậm đắng nuốt cay cố vượt qua mọi thứ chỉ cần ở đó có thức mình cần, có thứ làm mình vui. Mình hoàn thành trong khoản 9 giờ 36 phút, tự cảm thấy hài lòng vì đạt được mục tiêu dưới 10 tiếng. Cảm giác khi chạy về vạch đích được anh MC gọi số BIB, gọi tên, nhìn những gương mặt thân quen, nghe những tiếng chúc mừng khiến con người dù quen dù lạ cũng gần nhau thêm một chút. Rồi cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, ăn ly mì nóng trong cái gió, cái lạnh của buổi chiều trên núi cao sao mà nó hạnh phúc đến thế, niềm vui sao mà đơn giản đến thế.
Kết thúc race, nhóm lên xe riêng di chuyển về lại nhà. Tự ổn định, thu dọn và tắm gội xong thì đến tiếc mục ăn tối uống rượu chúc mừng. Cuối cùng thì mọi người có thể thoải mái tận hưởng đêm cuối ở Mộc Châu cùng nhau rồi. Nhóm bạn mình sẽ về trước, riêng mình vì đã bỏ việc nên sẽ còn thêm mấy hôm rong rủi khám phá Mộc Châu, đi những nơi mình chưa đi, làm những việc mình chưa làm, thử những món mình chưa ăn. Hạnh phúc đơn giản của một đứa độc thân thất nghiệp là có toàn thời gian đi đó đi đây, không ràng buộc.
Kế hoạch là sẽ đi đỉnh Pha Luông cùng cậu em mới quen, Trần Anh, nhưng sau lại có thêm ba người bạn chạy từ Saigon ra tham cùng. Cuối cùng, lại có thêm 4 cô cậu nhóc cũng từ Saigon ra tham quan Mộc Châu gia nhập nhóm leo núi. Khoảng 10 giờ sáng, nhóm chính thức rời đi sau khi đã mua thêm đủ vật dụng cần thiết, và mình cũng đã hoàn thành việc mua thêm ít thịt heo để nướng khi lên núi cho nhóm. Xe đang bon bon trên đường, vừa đến thác Dải Yếm, vì đường ở đây nhiều đoạn vừa là xong nên khá nhiều đá dăm, thì cậu em phanh xe vội để né một chiếc xe máy cùng chiều. Xe ngã và trượt dài khi có một chiếc xe tải ngược chiều đi lên. Ngay giây phút ấy, ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu mình là hai chị em xong rồi, chắc chuyến này mình một đi không trở lại. Vậy mà may sao sau khi lăn trượt một lúc mình và cậu nhóc chỉ lướt ngang qua những chiếc bánh xe tải. Khỏi cần nói cảm giác của mình khi trong tích tắc nhặt lại được mạng sống nó vui vẻ ra sao. Mình lòm còm đứng dậy thấy hai dầu rối rách bươm với chiếc quần rách toạc ra. Nhìn sang cậu em thấy nó nằm kẹt dưới xe máy, mình thầm than xong rồi. Hỏi thăm nó thấy vẫn trả lời ổn trừ việc miệng mũi đầy máu và cái chân kẹt dưới xe. Nếu là con gái bình thường thì mình phải ngồi khóc tu tu hay đợi người đến đỡ. Nhưng không, mình đã tự đứng dậy, đến bên thăm hỏi cậu em, rồi dùng hết sức nâng xe lên cho Trần Anh rút cái chân bị kẹt ra. Lúc đó thì Vượng, người dẫn đường vừa quay xe đến giúp mình một tay dựng xe đứng lại, xem xét cậu nhóc.
![]() |
| Nhóm leo Pha Luông |
Nhiều lúc mình không hiểu việc mình trưởng thành nên một đứa con gái cứng cỏi, gai góc như vậy là việc tốt hay xấu nữa. Riêng về phương diện tình cảm thì thấy thường thua thiệt, vì mình thuộc kiểu người cái gì cũng có thể làm được, thành ra người đàn ông hẹn hò cùng mình thật sự không có chỗ để thể hiện một chút nào luôn. Cộng thêm quan hệ xã hội của mình khá tốt nên người quen, bạn bè quá nhiều. Thế nên việc đó cũng ảnh hưởng tâm lí người đàn ông đi cùng mình, kiểu như anh ấy không là ai ở những nơi bọn mình đến. Nhiều lúc bạn bè bảo mình nên yếu đuối một chút để cơ hội cho những người đấy thể hiện haha, có khi mình nên vậy mới may ra.
Quay lại chuyện tai nạn suýt chết của hai chị em. Cũng coi như trong cái rủi có cái may, hai chị em chỉ bị thương phần mềm, chân cẳng còn ngon, thế là chuyến đi vẫn tiếp tục dù hai người mình đầy thương tích. Mình không muốn bỏ cuộc, không muốn quay về nên ngay khi thấy Trần Anh kẹt dưới xe, mình lo ngay ngáy trong lòng là cậu nhóc bị thương nặng và bọn mình phải hủy chuyến đi. May thay hắn cũng thuộc loại lì không ké gì cái con điên là mình đây nên lại tiếp tục lên xe phóng đi tiếp. Lần này mình sang ngồi xe của Vượng để giảm áp lực lái xe cho Trần Anh. Xe rẽ vào lối xuống thung lũng rồi lên những con dốc cao, những khúc cua gắt. Đúng như nhà thơ Quang Dũng viết trong bài “Tây Tiến”:
“ Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm,
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời.
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống,
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.”
Có đi mới cảm nhận hết vẻ đẹp của Pha Luông, sự hùng vĩ của núi đồi nơi đây, và sự khúc khuỷu của những con dốc. Nhiều đoạn xe phải chạy qua những con suối cạn ngập đầy nước và trơn trượt. Hết đường bêtông đến đường đất, rồi đường mòn đầy dấu bánh xe sâu hoắm, đất đá ngổn ngang, gồ ghề, bên vách núi bên vực. Chỉ cần mất tập trung một chút mình có thể trượt dài hay rơi ngay khỏi con đường mòn cần đi. Mình ngồi sau xe mà hai gối tê rần vì đau, căng người bám chặt vào xe vì sợ tụt khỏi khi xe lao lên dốc. Đường ngày càng dốc, càng khó đi với những con người mà có khi lần đầu được lái xe máy trên cái địa hình ấy. Mãi đến sau hơn 1 giờ chiều cả nhóm mới đến được đồn biên phòng Pha Luông khi tất cả các nhóm leo núi khác đang lục tục kéo xuống chuẩn bị rời đi. Mình biết bọn mình đến muộn và đang chạy đua với thời gian cho kịp lên đỉnh núi và quay lại. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký với các anh biên phòng và may mắn được các anh cho ít thuốc rửa qua vết thương cũng như băng gạt để băng bó tạm, nhóm lại lên đường. Lại lái xe máy phóng trên những lối mòn nhỏ mà đến cả việc đi bộ cũng khó khăn. Đến đoạn gần lán, ở một khu đất đá có màu đen như mỏ than thì cả nhóm phải để xe lại và bắt đầu hành trình đi bộ lên núi. Đường núi khá ẩm ướt và trơn trượt, khá vất vả cho nhóm bạn không mang giày trek và quần áo thích hợp cho việc di chuyển trong rừng. Vượt qua bao con dốc thẳng đứng, bao đoạn cua quanh co, qua nhiều loại địa hình đường rừng núi khác nhau. Có đoạn bọn mình phải bám vào rễ cây, vào đá để trèo lên phía trên, bọn mình đến điểm check in đầu tiên và nhìn thấy một biển mây khiến bốn người trong nhóm đi đầu phải trầm trồ cảm thán vẻ đẹp. Thi nhau chụp ảnh, ngắm nhìn thỏa thích rồi lại tiếp tục rời đi tiến lên phía trên. Cây cối dày hơn, cao hơn, ẩm thấp hơn. Dọc đường đi bọn mình gặp rất nhiều nhóm đang trên đường xuống núi. Cảm thấy vô cùng được động viên khi mọi người chào hỏi và chia sẻ thông tin cho nhóm mình leo lên nhanh để kịp nhìn thấy mây. Sau bao vất vả vì leo núi với đôi chân đầy vết thương, bọn mình đến được lán bán nước của hai mẹ con chị người bản xứ. Dặn dò nhóc Ku, cậu bé nhà ở bản Pha Luông theo hỗ trợ nhóm đi đường, mang thịt lợn đã chuẩn bị xiên que và nướng trong lúc bọn mình lên đỉnh núi chụp ảnh.
Mọi thứ đều có cái giá của nó, mọi cố gắng đều có sự đền đáp. Ở đây, cảnh vật mở ra khiến ba anh em kêu lên không dứt. Biển mây kia trắng ngần, trải dài từ các dãy núi phía xa, tràn vào thung lũng như thác đổ. Đẹp như tiên cảnh! Mình luôn luôn thích cái cảm giác chinh phục những ngọn núi, luôn thích cái cảm giác đứng trên cao ấy phóng tầm mắt ra xung quanh. Tại sao lai có thể đẹp hút hồn đến thế, tại sao lại có thể hùng vĩ đến vậy. Thật không bõ công bọn mình dù có tai nạn, dù có đau đớn vẫn kiên quyết đi đến nơi. Ở nơi đây, trên đỉnh núi, nhìn ra xa mới thấy con người thật nhỏ bé, mới thấy thế giới bao la rộng lớn đến thế nào, mới chợt nhận ra ngay cả ở Việt Nam, nơi mình sinh ra và lớn lên mình còn chưa đi hết, chưa khám phá hết và chưa hiểu hết. Mình đã đọc ở đâu đấy rằng cái giá của tự do là cô đơn, mình chấp nhận cô đơn để được tự do đi khám phá thế giới. Thật ra mình luôn đi một mình, nhưng cô đơn à, mình không hề cảm thấy vậy. Mình đi đến những nơi mới, gặp những bạn bè mới, học hỏi những điều mới. Nó thôi thúc con người mình phát triển và hoàn thiện cả tâm hồn lẫn cảm xúc. Nhiều người ngại việc du lịch một mình, mình lại thấy điều đó rất tốt, mình làm chủ cuộc chơi, mình chủ động trong mọi kế hoạch mà không phải nương theo bất cứ ai. Những chuyến đi cho mình nhiều cơ hội trải nghiệm và học hỏi cái mới. Mình yêu mọi thứ trên hành trình, mỗi hành trình dẫn bước chân mình qua những vùng đất mới, tiếp cận những truyền thống mới, những con người mới. Họ luôn nhiệt tình, hiếu khách, thân thiện đối đãi với mình, một đứa con miền Nam lang thang nơi đất Bắc.
Mãi mê chụp ảnh, ngắm nhìn và tận hưởng, rồi kiểm tra lại thời gian, tính toán làm sao để cả nhóm có thể về lại đồn biên phòng kịp trước khi trời tối. Mình thức giụa mọi người rời xa mộng cảnh quay về với thực tại là cả bọn còn một chặng đường dài về nhà. Xuống lại lán trại, dùng qua loa bữa thịt nướng, ít củ đậu, bánh mì và xôi, cả nhóm lại tiếp tục hành trình chạy đưa với thời gia quay về. Mình bỏ qua đôi chân đang dần đau nhiều hơn, đi như chạy xuống những con dốc, những đoạn đường mà sương bắt đầu xuống nhiều hơn làm ẩm ướt, làm che khuất tầm nhìn để về lại được nơi để xe. Nhưng mà chỉ có bốn có ba người anh Thành, nhóc Ku và mình đứng đó. Hò hét và chờ đợi trong cái lạnh của màn sương chiều, của gió đêm trên núi trong vô vọng. Sau gần 40 phút thì cũng có dấu hiệu của các bạn còn lại về đến, lại thúc giục, lại ổn định tinh thần và xe cộ để cùng nhau dò dẫm lái xe xuống lại những con dốc chết người ấy. Đêm, sương mù dày đặc, đèn xe máy thuê kém sáng nên mọi người gần như dò dẫm đi. Vừa bắt đầu đã có hai cô cậu ngã xe chỏng chơ, có vẻ tình hình không ổn. Mình đáng ra được Vượng chở đưa xuống nhưng vì sự cố ấy mà đành một mình ôm xe chạy xuống. Vận dụng hết khả năng của một đứa con gái đã từng ở trong những tình thế chỉ mành treo chuông mà lần dò trong bóng tối đưa con xe máy xuống dốc. Mình cố căng mắt ra nhìn phía trước xem nên đi thẳng hay rẽ vì đèn xe bị hư, ánh sáng ờ nhạt trong màn sương. Lò dò mãi cũng đến được ngôi nhà gỗ khi màn đêm đen kịt, gặp được anh Thành và một anh người địa phương đứng đợi nhưng mình vẫn đi tiếp mong kịp về đến đồn biên phòng tránh rét. Đường thì ngày càng dốc, càng tron do sương dày đặc, chiếc xe như nặng thêm ngàn cân, gồng người ghìm thắng điều khiển để xe nhích từng chút xuống, rồi nó trượt đánh ầm 1 tiếng. Mình vất vả nâng lên không được với đôi chân đau nhức vì tai nạn trước và vì cú ngã sống xoài của chiếc xe lần này. Lớn tiếng gọi anh Thành mong anh ấy không ở xa mà nghe được. Rất may mắn là anh Thành không dừng lại mà quyết định đi dò đường xuống theo nên hai anh em cùng nhau dựng xe dậy, người soi đèn tìm đường, người khó nhọc vừa đẩy xe vừa kiểm soát. May nhờ anh người địa phương giúp cho đoạn dốc tức mà hai anh em thấy được cổng đồn biên phòng, mừng muốn khóc. Đến nơi đẩy được xe vào rồi thở phào nhẹ nhõm, đã qua được đoạn khó, qua được một phần đường về nhà rồi. Hai anh chào hỏi anh Quý công an biên phòng rồi ngồi xuống mái đình nhỏ uống nước, hút điếu thuốc đợi nhóm còn lại, tâm trạng bồn chồn lo lắng. Khoảng 30 phút sau thì có dấu hiệu của mọi người về đến nơi, mừng mừng tủi tủi, sắp xếp kiểm tra lại mọi người và đưa ra quyết định là đi về chứ không ngủ lại đồn biên phòng dù trời đang tối mịt. Nhờ Vượng gọi người dân địa phương đến lái xe của bọn mình, gọi thêm xe chở bọn mình xuống lại điểm trường ở bản Pha Phuông dưới lưng chừng núi. Chào tạm biệt và cảm ơn các anh ở đồn biên phòng, bọn mình lại lên xe cho các anh, các chú đưa đi. Những chiếc xe máy chạy trên đường mòn băng băng xuống núi trong đêm. Quả thật nói các anh, các chú chạy xe đường mòn mà như đường nhựa là không ngoa. Họ hiểu mọi con dốc từng khúc cua nên cứ phóng xe ào ào đi trong đêm sương. Mình gồng người bám chặt vào xe, cố giữ bình tĩnh mà ngồi yên vị kg để bản thân rơi trượt xuống. Mất một hồi lâu không biết đã qua bao nhiêu khúc cua, bao nhiêu con dốc, bọn mình đến được đoạn đường mới đang được bêtông hóa, đến được con suối cạn ban trứa đã đi qua, rồi đến ngã ba đường chỗ điểm trường, mình thở phào. Cuối cùng cũng ổn, giờ chỉ còn chờ các bạn còn lại là bọn mình lại có thể tự lái xe về lại được nhà nghỉ, ăn bữa lẩu nóng và đánh một giấc yên ấm. Sau khi cảm ơn các anh, các chú và gửi tiền chi phí vận chuyển thì nhóm lại bon bon phóng xe về quên đi cái lạnh, cái đói mà mỉm cười vì đã vượt qua.
Về đến nơi thì lẩu nóng được dọn lên, mọi người hòa mình vào ăn uống rôm rả, kể lại chuyện đã qua, chia sẻ những cảm xúc lúc ấy. Mình thấy thật may mắn vì đã ở đấy, đã chiến thắng nỗi sự và vượt qua một thử thách khác trong đời, đã lại một lần nữa nhặt được mạng sống trong lằn ranh sinh tử, nhu bao lần khác. Cuộc đời cho mình bao nhiêu lần ba mươi năm để sống và trải nghiệm chứ, bạn mình bảo “Vi à em đã sống ba mươi năm rất hoàn mỹ và trọn vẹn, em đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì trong cuộc sống. Em dám đi, dám đến, dám nhìn, dám trải nghiệm, dám vượt qua. Em đã sống một cuộc đời dù có mất đi một ngày nào đó cũng sẽ không hối tiếc gì nữa”. Mình thì lại nghĩ không đâu, nếu lúc nào đó em rời đi sớm quá em sẽ lại tiếc chưa đi được đủ những nơi e muốn đi, tiếc những con người em chưa được gặp, tiếc những việc em dự định mà chưa hoàn thành. Bạn cười mình tham lam, mình thì nghĩ tham lam một chút cũng không sao, ước mơ không tốn tiền mà, mình chỉ tốn tiền khi thực hiện ước mơ thôi. Ước mơ được chu du khắp nơi trên thế giới này.
Ngày cuối ở Mộc Châu, cũng không còn mấy chỗ mình chưa đi, lại cùng cô em mới quen đi bộ lên Mu Náu, lại lang thang tìm vẻ đẹp mới của Mu Náu ở một góc nhìn khác. Rồi được anh Sơn chủ một vườn mận nhiệt tình dẫn vào thăm vườn, hái mận tại cây cho ăn, xong đưa về tận Phố núi tình yêu nghỉ trưa, ăn trưa. Sau đó em Linh và mình lại lái xe lang thang vào bản Pá Phách ngắm hoa cải vàng, thung lũng, đồi mận. Cảnh vật bình yên,, không có du khách tấp nập, không có dịch vụ du lịch dày đặc, ở đây vẫn còn nét hoang so yên bình của một vùng quê ẩn mình sâu trong núi. Xe đi vào sâu trong bản mà gió rít lạnh buốt người, tay chân đông cứng. Ngày cuối khá nhẹ nhàng trôi qua. Cảm xúc hơi lẫn lộn vì mai mình lại quay về nhà, vẫn lưu luyến chưa muốn rời đi.
Có người bảo đi là để trở về, với mình đi là để lấy động lực đi tiếp. Nghe thấy nó vô lý gì đâu luôn, nhưng mà thấy nó hợp lí với mình lắm. Cứ đi, đã đến đây rồi thì lại phải đến kia chứ, đã đi chỗ này nhất định phải đến chỗ kia, kiểu như “one destination leads you to another ones” .Cứ đi thôi vì đời còn cho phép, đi khi còn sức trẻ để khám phá, để ghi dấu chân, để ghi kỷ niệm của những ngày tháng thanh xuân, để viết lên nhũng câu chuyện cho mai sau ngồi lại hàn huyên cùng bạn bè.
Lại hẹn Mộc Châu vào một dịp nào đó nhé. Vi sẽ trở về !








