Monday, February 25, 2019

ROAD TRIP 2019

Buổi sáng thức dậy lúc tờ mờ sáng, thưởng thức bữa sáng ngon miệng của Eco Palm house và xuất hành rời đi lúc 8:30am. Rất may cho mình hôm nay trời quang đãng, chất hành lí lên xe mình lại tiếp tục hành trình dài. Mình chọn Vivi homestay ở Mèo Vạc làm điểm dừng chân kế tiếp. Vì đã ở Đồng Văn lần trước nên chuyến này mình chọn ở Mèo Vạc để trải nghiệm.
ViVi homestay ở Mèo Vạc
 Ý định quay 1 đoạn video khi vượt cổng trời Quản Bạ thất bại vì sương mù, nhưng may thay khi thả đèo xuống trời quang, mình lại có dịp dừng lại ghi dấu kỉ niệm núi đôi. Hình ảnh 2 ngọn núi song đôi giữa thị trấn nhắc mình về bàu thơ "Núi đôi" ngày xưa được học. Bao nhiêu điều đã nghe, đã nhớ giờ được tận mắt nhìn thấy. Nếu không đi thì mọi thứ chỉ là trong lý thuyết, giờ đây được nhìn, được trải nghiệm thực tế là 1 điều may mắn trong đời mình. Dù bắt đầu nhưng chuyến đi khá trễ vào những năm cuối tuổi 20, nhưng không vao giờ là quá muộn để bắt đầu cả. Mỗi lần được nhìn, được ngắm cảnh đẹp khắp nơi, cảm thấy cuộc đời rộng mở và tươi đẹp biết bao nhiêu.
Núi Đôi Quản Bạ
Vượt qua Quản Bạ, mình đến Yên Minh, ở đây có rừng thông khá nổi tiếng. QL4C đoạn Yên Minh là 1 kho báu với mình vì những cây hoa gạo nở hoa đỏ rực. Đẹp nao lòng ! Người người đến Hà Giang vì hoa tam giác mạch. Mình đến vì mùa hoa gạo tháng 2. Nhìn cả cây chỉ có hoa đỏ, và gần như cây nào cũng có 1 hay 2 tổ chim tít trên cao, mình cứ chìm đắm trong màu đỏ ấy. Nhặt hoa, chụp ảnh hoa, bao nhiêu cũng không đủ. QL4C dẫn bọn mình đến cao nguyên đá, trời tờ mờ tối, đường núi khúc khuỷu , sương đêm lạnh buốt nhưng vẫn còn tầm 50km nữa mới đến nơi. Mình hơi lo ngại đường đêm trên núi, nhưng vẫn phải cố lò dò lái xe, bụng thì đói vì không kịp ăn trưa. Lúc thả đèo xuống nhìn thấy đèn sáng choang khắp thị trấn phía chân núi, động lực to lớn dã man. Mặc dù biết đến thị trấn vẫn chưa đến nhà, cố gắng động viên bản thân là thị trấn chỉ cách nhà 5km thôi.
Hoa gạo nở đỏ rực cả cây

Cuối cũng sau bao giá rét, người ê ẩm, bọn mình đến nơi sau 11 giờ lái xe. Nhìn thấy khu nhà du lịch cộng đồng to, lòng vui không thôi. Lạc lối trong khu nhà vì trời tối, không biết chỗ nào mới là homestay của mình. Khu nhà này khá rộng lớn, với rất nhiều hộ riêng lẻ, lòng vòng hỏi thăm mất 1 lúc lâu thì tìm được ngôi nhà giống như trên ảnh ở trang Booking. Cơ mà nhà cửa đóng then cày kín mít, chạy lòng vòng 1 lúc lâu, may sau bạn nhân viên giữ nhà ra mở cửa. Sau khi báo đặt phòng với bạn và nói chuyện điện thoại với anh Sinh chủ nhà. Mình bảo đói nhờ anh làm cơm giúp vì bọn mình vẫn chưa ăn gì từ sau bữa sáng. Do lúc mình đến nơi cũng đã 7:30pm, ở vùng núi này người thường về nhà nghỉ ngơi sớm, và mình thì không kịp đặt bữa tối trước, anh Sinh baorem ăn cơm rau cải, canh và trứng chiên nhé. Trời oi, còn gì bằng, lúc đó đói rụng rời, có thức ăn là quí lắm rồi. Thế là anh quá tử tế, lái xe từ nhà anh trên thị trấn về lại homestay và làm nhanh bữa tối nóng hỏi, thơm phưn phức. Mình tắm gội xong vào là cơm canh đã sẵn sàng. Món ngồng cải ngâm chua do anh tự ủ ăn ngon kinh khủng. Bọn mình ăn sạch sẽ không chừa lại gì luôn. No nê rồi mình soạn đồ 1 tí lên giường ấm áp đánh 1 giấc đến sáng hôm sau.
Bữa sáng được chị Hương, vợ anh chủ nhà xuống tận nơi nấu cho bọn mình ăn. Nạp năng lượng xong là hành trình 45km đi đến Lũng Cú. Đường sáng lại mù sương, chả hiểu sao chuyến này mình đi đến đâu thì sương mù giăng kín lối đến đấy. Hơi sương sáng còn chưa tan bao phủ con đường Hạnh Phúc và đèo Mã Pí Lèng. Để đi cho kịp buổi sáng bọn mình không dừng lại đỉnh đèo. Đến Lũng Cú khi còn vắng thưa người, leo lên điểm cao nhất của cột cờ, phóng tầm mắt 360 độ ra xa...vẫn đẹp như 3 năm trước mình đến.
Hoa đào trên cột cờ Lũng Cú
Rồi vì 1 câu nói của ông anh bảo mình đi trek xuống cột mốc 428 ở biên giới Việt - Trung, mình lại quày quả đi hỏi đường và lái xe vào bản nhỏ sát biên giới. Hỏi đường bọn nhóc trong bản, bị 1 cú lừa ngoạn mục. Bọn nhỏ không dẫn mình đến cột mốc 428 mà dẫn đến 422, xong vòi tiền và không chịu dẫn đi nữa. Thế là mình lại dò dẫm theo các lối mòn mà đi. Dọc đường gặp 1 cô người bản địa, hỏi cô nhưng cô không hiểu, ngôn ngữ cô nói mình mù tịt. Không thể nào diễn tả nỗi cảm giác mình đang ở trên nước nhà mà bất đồng ngôn ngữ...hahaha, cảm giác khá ức chế.  Rồi đi như thế lúc sau lại thấy bản đồ báo mình đang ở địa phận Trung Quốc, điện thoại báo tin nhắn mình rời khỏi lãnh thổ VN và đang ở TQ. Cứ thế men theo lối mòn mình lên đỉnh núi và thấy cột mốc 423, phóng tầm mắt ra xa là ngôi làng nhỏ, phía đỉnh núi bên kia có 1 cột mốc, mình đoán chắc là mốc 421. Sau khi thỏa thích chụp ảnh mình lại leo xuống chỗ để xe máy thì phát hiện bọn nhóc đã lấy trộm mất chai xăng dự phòng của bọn mình. Nhưng lại gặp 2 em bé trai rất dễ thương, em tận tình chỉ mình đường đi mốc 428 và bảo nhiều đường rẽ lắm nhe. Bọn mình lại bắt đầu lại từ đầu, lái xe vào bản lại, đến đúng con dốc mình gặp 2 cậu bé đã lừa mình, đỗ xe ở đấy và nhắm hướng xuống núi mà đi. Cứ đi mãi đi mãi theo lối mòn có sẵn, lạc lối vài lần , quay qua quay lại, thỉnh thoảng gặp người tốt bụng trên núi, họ lại hét to kêu quay đầu lại đi về hướng khác. Chắc do họ nhìn cách ăn mặc và biết mình là khách ở xa muốn đi cột mốc 428. Thật ra không nhiều người đi đến cột mốc này vì đường xa và khó nhọc, nhiều lối mòn chằng chịt, chỉ cần rẽ sai 1 li là đi xa 1 dặm luôn í. Ở đây lại chẳng hề có 1 mũi tên, một dấu hiệu chỉ dẫn nào luôn, mình cứ dò dẫm đi tùm lum hướng luôn, thình thoảng check bản đồ 1 tí, nhung vì là khu vực biên giới lại trên núi cao nên sóng điện thoại cứ lúc có lúc không, khổ lắm luôn í ! 
Cuối cùng sau gần 2 giờ bọn mình cũng tìm đến được cột mốc ấy. Mà phải sau khi đi qua khỏi cột mốc không hề hay biết gì vì nó nằm khuất trong 1 bụi cỏ rậm rạp lắm luôn, may sao có bác nông dân người ở bản trên núi gọi lại bảo nó ở đây mà đi đâu luôn đấy. Mừng quá trời, chen vào bụi cỏ, đến cột mốc, phóng tầm mắt sang bên kia sông Nho Quế. Xa xa trên đỉnh núi bên kia sông thấp thoáng vài ba ngôi nhà. Ngẩn ngơ tự hỏi sao người ta lại chọn sống tít trên ấy nhỉ, có bao giờ họ xuống núi không nhỉ, bao lâu họ xuống núi 1 lần, con cái đi học sao nhỉ, cả đời họ giao tiếp được mấy người nhỉ...vân vân và mây mây...vài chục câu hỏi chạy lẹt xẹt qua đầu mà không biết câu trả lời chính xác. Nhưng riêng mình thì mỗi lần được đi xa, mỗi lần đến những vùng đất mới, hòa mình vào thiên nhiên, xa rời thành phố nhộn nhịp mình thấy bình yên từ trong tâm luôn, cứ muốn lân la ở đấy mãi không thôi. Miên man một hồi, rồi chụp và quay bao nhiêu là ảnh và phim, bụng mình kêu rột rột luôn. Nay là trong balô có mấy thanh ngũ cốc, lôi ra dùng tạm chống đói. Xong, lại lên đường quay về đỉnh núi nơi để xe máy.
Đỉnh núi nơi mình bắt đầu trek xuống cột mốc 428
Rồi đột nhiên nhìn phía xa bên ngọn núi ngay cạnh, lửa cháy khá to và lan nhanh. Thì ra chú người bản địa lúc nãy đốt, chắc chú đốt để làm vụ mùa. Lần đâù nhìn thấy cảnh rừng cháy như thế, xa tận bên này mình vẫn nghe tiếng lửa cháy lách tách. Đường về khá vất vả vì nắng gay gắt, dốc lên thẳng đứng. Đường đi làm mình nhớ đường đi Everest ghê luôn, giống y hệt, vừa nắng, vừa đá sỏi, gió thì lạnh buốt. Vất vả leo lên, vừa thở dốc, vừa mỏi chân, lên lại được đỉnh núi lúc 14:30, bụng đói rã rời, mình quyết định về phố cổ Đồng Văn nghỉ và dùng bữa trưa muộn. Duyên thế nào mà mình lại vào đúng chỗ đã ở 3 năm trước để ăn trưa, bát mì gói rau trứng mà tưởng như món ăn cao cấp, ngon kinh khủng. Làm thêm tách cà phê, rồi kéo hơi thuốc cay cay, ngẫm nghĩ về chuyến đi đã được một nửa thời gian.
Sông Nho Quế nhìn từ đèo Mã Pí Lèng
Nghỉ ngơi 1 lúc bọn mình lái xe về lại Mèo Vạc, đến đỉnh đèo Mã Pí Lèng dừng lại ngắm nghía làm vài tấm ảnh. Xong, thẳng tiến về nhà có cơm canh anh Sinh làm vì hôm nay mình đã nhớ mà đặt anh trước. Hôm nay anh bảo uống cùng anh chén rượu nhé, mình dạ và nghĩ chắc 1 -2 ly gì thôi. Ai ngờ, uống hết 3 chai nước suối loại 500ml. Sáng ra còn cả chặng đường dài 260km lên Cao Bằng qua Quảng Uyên, Trùng Khánh đến thác Bản Giốc ở Đàm Thủy. Cơ mà ngồi uống rượu nói chuyện với anh vui lắm, anh thân thiết, nhiệt tình ghê. Còn mời mình hôm sau ra ăn sáng ngoài nhà anh trước lúc  rời đi. Nói bao nhiêu là chuyện từ ngôi làng du lịch này, ngôi nhà to anh có, công việc và tâm huyết của anh dành cho phát triển quê hương. Hai anh em cứ vừa ngồi nói chuyện vừa uống đến tối mịt. Anh về và không quên dặn lại mình và cậu bạn sáng nhớ ra nhà anh ăn nhé.

Bữa tối đặc biết do chính tay anh chủ nhà nấu

Nhà riêng của anh chị chủ homestay
Vậy nên sáng 7am bọn mình lái xe vào lại thị trấn, ghé thăm nhà anh và ăn sáng. Anh bận đi làm nên không nói chuyện lâu, chị ở nhà nấu mì nước cho bọn mình ăn. Chỉ là mì gói nấu cùng rau đậu Hà Lan và trứng chiên, mà sao mình cứ thây ngon kinh khủng. Ăn no, thanh toán tiền trọ cho chị, nói chuyện 1 lúc bọn mình xin phép rời đi cho kịp hành trình lên thác Bản Giốc.
Kết thúc 2 hôm ở Hà Giang với những trải nghiệm mới, gặp những con người mới, tạo thêm nhiều quan hệ thân hữu mới. Vui !



No comments:

Post a Comment

NGÀY THỨ 3 ANH RỜI ĐI...

  Người lúc đầu chỉ nghĩ là một đoạn đường đi gặp một người thoáng qua, lại là người dốc hết tâm can để yêu, lại là người ướt lòng. Hai đêm ...