Tuesday, July 23, 2019

KALA- PHAN SƠN VÀ CHUYỆN "ĐẬU PHỘNG" TẬP THỂ

toàn cảnh hồ Kala và ruộng lúa 
     Một ngày tháng 6 vừa đi thác Phi Liêng về mình thấy ông anh post ảnh đi núi Ngọc Linh, thế là hận ổng, chì chiết ổng vì sao đi núi Ngọc Linh mà không rủ mình như đã hứa. Cứ cái ảnh nào anh ấy post lên về Ngọc Linh là mình lên càm ràm, anh chịu không thấu nên bảo tháng 7 này bọn anh có một chuyến đi Di Linh, em đi chùng đi nè. Thế là mấy hôm sau sang quán bún ông Bụng offline cùng mấy anh. Thấy trên facebook update đội hình đông lắm, có cả Team XC-xe cỏ( là xe mấy độ lại và thêm nhiều phụ kiện phù hợp đi rừng), team MTB- mountain bike, team Run. Nhưng khi sang thì có mỗi mình mình con gái, ngồi nhậu bàn việc di chuyển lên Di Linh cùng mấy anh, mình đóng tiền quyết tâm ngay và luôn. Rồi được mọi người update lịch trình và mòn mỏi trông đợi đến ngày đi.
Hồ Kala
     Ngày gì cần đến cũng phải đến, từ trưa thứ sáu mình đã háo hức, chiều cả team Run tập trung ở quán BOB để lên xe. Đêm 11pm đến làng nướng ở Di Linh, nhận phòng, ăn cháo khuya, và ngủ nghỉ đến 5am thức di chuyển về phía hồ Kala. Ở đây cả team được 2 chiếc vỏ lãi đón và đưa sang phía bên kia hồ và bắt đầu hành trình. Đường khá dốc nhưng rất đẹp, lên cao nhìn về toàn cảnh ruộng bậc thang trải dài và hồ nước mát mắt. Gần đây do chăm chỉ chạy nên thể lực khá tốt, di chuyển khá nhanh cho kịp lịch trình. Cả team ai cũng mang vác đồ ăn và nước uống rất nhiều. Hì hục leo bao nhiêu con dốc, cứ lên lên xuống xuống như vậy cho đến khi vào rừng thông lúc 12 giờ trưa, bày biện tất cả món ngon ra để ăn trưa. Còn nhàn hạ hái hoa, ngắm cảnh, pha cafe, hút thuốc tẩu, chụp ảnh sống ảo các kiểu. Sau đó 1pm cả team tiếp tục di chuyển về hướng ngã ba suối Giáp, khu cắm trại của 3 team. Không biết do mải mê nói chuyện thế nào mà cả team bỏ mất ngã rẽ và rẽ nhầm vào một con đường khác. Khi phát hiện ra thì team đang đi song song với tracklog nhưng không xa lắm. Không hiểu sao cả team không quay về mà lại quyết định đi tiếp và tìm đường rẽ về lại tracklog. Vấn đề phát sinh từ đây, team kg hề về gần được đường chính mà ngày càng di chuyển ra xa với tracklog. Khi mình kiểm tra lại tracklog thì phát hiện bọn mình đã đi quá xa, bàn bạc với mọi người và kiên quyết di chuyển về hướng ngược lại để về gần trục đường cần đi chứ không thể ngày càng đi xa như vậy được.
Bữa trưa sang chảnh và đầy đủ trước khi đi trồng "đậu phộng" 2 quả núi
chụp cái ảnh này xong là cả bọn đậu phộng
      Cả bọn xuyên qua rừng tre, trượt xuống những con vách núi thẳng đứng, chân không nơi trụ, tay không chỗ bám. Nhiều đoạn may mắn thì có vài bụi cây, bụi cỏ nhỏ, không thì chỉ có cào cấu vào mặt đất như một điểm tựa. Nhiều đoạn phải lấy thế mà phi qua cành cây bụi cỏ phía bên kia cho đỡ trượt. Cả team cứ nối đuôi nhau di chuyển xuống thung lũng. Đến được một suối cạn, thấy quá xa và vô vọng, đường về thì không nhớ, đường phía trước thì không có. Cả một buổi chiều team hì hục vạch rừng mở đường mà đi, cỏ cây cắt nát cả người, đá lăn, cây đập, gai đâm...những đau đớn ấy không bằng nỗi lo tìm không ra đường về. Rất may mắn là cả team rất đồng lòng, thể lực cũng khá tốt nên vẫn chống trụ lại. Sau khi thống nhất không đi men theo suối mà phải đi ngược lên núi, dù đường kg có, hay khó khăn vẫn nhắm thẳng hướng về tracklog, team lại leo lên vách núi. Đường đi là không có con đường nào, đá không chân, rừng tre chằng chịt, gai dại khắp nơi. Người phía sau phải đợi người trước đi hết đoạn đường dốc thẳng đứng thì mới di chuyển để tránh đá rơi vào mình. Cứ thế, 14 con người bám víu vào vách núi chờ đợi đến lượt mình di chuyển. Bóng đêm bao trùm, mọi người phải soi đèn và mò mẫm đi, da thịt đau buốt, đất cát lẫn lộn, tay rướm máu vì nhiều vết thương nhỏ. Sau khi lên được một khu khá quang và nhẵn ở lưng chừng núi, team quyết định dừng lại nghỉ ngơi vì trời quá tối, đang chuẩn bị phát quang cây cỏ để trải tăng, bạt ra nghỉ thì được đồng chí rắn lục đuôi đỏ viếng thăm. À, nói đúng hơn là bạn rắn đang nằm nghỉ ngơi trên một cành cây nhỏ thì team mình xông lên chiếm chỗ. Anh Thành còn ngồi ngay cạnh bạn thiền, cả team hú hét mà mãi một lúc sau anh mới chịu rời đi. Quyết định không giết bạn ấy, chỉ đuổi cho bạn đi xa chỗ team sẽ ngủ một chút. Và bạn không có phụ lòng bọn mình, chả đi đi đâu xa cả, cách chỗ team mình ngủ chừng 5-6 mét gì đó, và ở yên cả đêm.
Biết " đậu phộng" nhưng vẫn tươi
     Team đốt lửa giữ ấm và xua thú, mọi người kiểm tra lại thức ăn và nước rồi quyết định không ăn mà đi ngủ, vì toàn thức ăn gây khát nước nhưng nước thì chỉ còn lại chừng 1 lít. May mắn có a Nhựt và anh Trung lấy 2 bình nước dưới suối lên, thế là mình nhận canh ca đầu cho mọi người ngủ và đun nước cho team uống. Ngồi 1 mình trong bóng đêm, nghe âm thanh của núi rừng và nghe tiếng "máy cưa" của anh gấu vang lên. Cả team thức giấc cười một trận lại ngủ tiếp. Đang yên lành em Phong Linh lại hét lên hình như là đèn của mấy anh team XC kìa, mọi người lại được dịp nhốn nháo lần nữa và hi vọng. Anh Nhựt soi đèn pin ra hiệu, anh Trung kêu nháy đèn SOS, cả team nhao nhao lên, mình cứ lặng lẽ ngồi chăm đống lửa. Được một lúc, mặt trăng dần lộ ra khỏi rặn cây phía xa, mọi người tiu ngỉu hiểu ra. Lại lục tục đi ngủ tiếp để lấy sức cho chặng đường sáng hôm sau tìm về với đồng đội.
đường đi à, không có đâu, vạch rừng thì thành đường thôi
    Thay phiên nhau canh gác đêm cho team, sau mình là em Linh, rồi đến anh Thành, anh Lão. 4am, a Trung thức và đòi đi xuống lại suối cạn lấy nước, mình và em Linh kiên quyết không cho ai tách đoàn dù rất cảm kích anh lo nghĩ đến tình trạng thiếu nước của team. Nhưng vì là team, đi cùng nhau phải về cùng nhau, thể lực có thể chênh lệch đôi chút nhưng tinh thần thì gắn kết với nhau. Sau khi thống nhất phương hướng, lại chợp mắt thêm 1 chút đến 5am mọi người cùng thức dọn dẹp và 6am di chuyển. Phát hiện ra chai nước mình nấu đêm trước đã chẳng còn lại bao nhiêu, giận ơi à giận vì đêm khát lắm mà mình không dám uống, cả đám chỉ dám liếm liếm chút chút rồi để dành lại. Dù hơi giận nhưng cũng nhịn xuống, tiếp tục hành trình.
ăn bờ ngủ bụi là đây chứ đâu
    Lại vạch rùng tre, nhắm hướng tracklog mà về, cứ đi lên mãi lên mãi. Lại là đất đá ngổn ngang, hết rừng tre đến rừng cây gỗ, địa hình dần dần thay đổi, chỉ riêng dốc là vẫn luôn dốc, cứ thẳng đứng lên, muốn nghỉ hơi một chút cũng phải tìm chỗ bấu víu vào, không thể đứng hay ngồi yên được. Có đoạn phải đợi người phía trước đi rất lâu, mình ngồi khát quá, nhổ thử cây lên, phát hiện ra là nghệ rừng, mừng quá, phủi sạch đất nhai luôn cả củ cả cây để tìm tí nước. Đi đường nhìn quả gì mình cũng muốn ăn, các anh bảo sao em nhìn mấy quả mọng nước hoài vậy Vi. Mình thì kiểu em khát quá nên nhìn gì cũng nghĩ nó đầy nước. Có đoạn mình nhìn búp măng chỉ nhớ nó ăn ngon mà quên mất nó đắng và có độc, dù măng bình thường muốn ăn cũng phải luộc nhiều lần cho hết độc mới ăn được, huống hồ đây là măng rừng. Nhưng mà khi cơn khát đang hoành hành thì làm gì còn nghĩ được nhiều thế, mình vẫn ngoan cố bẻ ra mà cắn thử, thấy đắng quá mới chịu bỏ lại đi tiếp. Cứ một chốc mình lại hỏi xin các anh cho em liếm chút nước với, cho em xin 1 nắp nước nhé. Các anh cho mình ngậm 1 hồi mới dám nuốt đi, chả thấm vào đâu trong cơn khát nhưng chí ít còn có tí thấm miệng, thấm cổ. Rồi địa hình dốc bớt tức dần, nhìn thấy nhiều cỏ hơn, thấy phân bò phân trâu gì đấy, xa xa lại thấy rừng thông, kiểm tra lại bản đồ thì thấy mình đang rất gần với tracklog. Hi vọng lại vỗ về trong lòng, niềm tin cả team đang đi đúng hướng dâng cao ngất. Lên đến đỉnh núi nhìn sang bên kia thấy đường mòn, thấy quay về lại tracklog, mình hú hét réo gọi những người đi sau. Team tập trung về lại một chỗ, và quyết định tách thành 2 nhóm. Những người khỏe, nhiều sức tranh thủ chạy về trước, team bị chấn thương đi sau. Và đây là một quyết định sáng suốt vì mình, anh Thành, anh Trung, chị Dung, bé Mi, anh Lão đi trước, chặt được vài thân tre có nước, uống mà mừng mừng tủi tủi, cảm giác như được tái sinh. Được uống nước người cứ như xe vùa đổ xăng, mình lại chạy băng băng đi cùng anh Trung và có một phát hiện làm con người ta hạnh phúc vỡ òa. NƯỚC, rất nhiều nước thì một khe nhỏ chảy xuống! Lấy chay hứng nước và tu một hơi mình như được sống lại. Xong, hò hét thông báo cho người đi sau nhanh lên mà uống. Mọi người đến nơi cười tươi như chưa từng được cười, ai ai cũng hào hứng. Anh Thành còn lấy nước dội từ đầu xuống luôn. Cảm giác như vừa thắng Vietlot vài chục tỷ hahaha. Lại dổ đầy nước vào tất cả các chai, túi rồi băng băng vượt rừng. Thần linh phù hộ, cả nhóm 1 về được khu cắm trại lúc 11:30 sáng, ngay trước khi các a XC, MTB nhổ neo đi. Lúc thấy suối là tinh thần dâng cao, mình đi băng băng, hú hét mong nghe hồi đáp. Đên khi nghe lại tiếng các anh, biết mình đã đến nơi, mừng muốn rơi nước mắt. Các anh chạy ra suối dìu qua, rồi lấy ghế cho ngồi, pha cho sữa nóng, đưa miếng thịt nướng. Lúc này sung sướng không thể tả nổi, ngồi mà rưng rưng, kể lại chuyện cho các anh nghe. Những con người chưa quen biết nhau, chưa thân thiết nhau nhưng khi gặp nhau lại tay bắt mặt mừng như đã thân quen từ lâu, không khoản cách, không so đo, cứ thế chờ đợi giúp đỡ lẫn nhau qua gian khó, quý báu vô cùng. Gặp các anh là coi như sống lại thực sự, được ăn cơm, có thịt nướng, thịt kho, uống cafe nóng, nước đun sôi, cuộc sống lại màu hồng. Team 2 cũng lần lượt từng người vượt suối về tập trung cùng nhau, ăn ăn uống uống rồi xuống suối tắm. Cảm giác 2 ngày thiếu ăn thiếu uống, không được tắm rửa mà giờ đây lại có đủ đầy chẳng khác gì ông hoàng bà chúa. Tận hưởng và nghỉ ngơi xong, team quyết định rời đi lúc 3pm.
tìm về được với các anh XC-MTB
      Team run tập trung lại chụp ảnh tập thể cùng team XC và MTB, xong di chuyển trước. Nối đuôi nhau qua suối, rồi lên dốc, lại là những con dốc dài thăm thẳm dưới nắng chiều oi bức ngột ngạt. Cần mẫn bước đều qua từng con dốc suốt bao nhiêu giờ cho đến 1 ngã 3 mà cả team không chắc chắn đường thì dừng lại chia sẻ đồ ăn, nhóm lửa, bôi kem chống mũi vì lúc này trời dần tối. Sau khi nhập đoàn lại và xác định được phương hướng, team lại di chuyển về lán kiểm lâm. Đã có một số người chấn thương nặng đi hoạc mệt mỏi kiệt sức phải đi nhờ xe các anh XC. Các anh vất vả chạy ra chạy vào tải người tải đồ cho kịp đến nơi.
Lán kiểm lâm, ăn tối
     Đến lán lại bày đồ ăn ra ăn lấy sức, uống nước, rửa mặt rồi lại di chuyển về lán bà Gái. Ở đây được uống nước ngọt, ăn mì gói phủ phê no nê. Hành trình vẫn còn rất dài, phải vượt dốc đá, qua thôn làng về lại quán ông Mười tập kết. Đoạn đường từ lán bà Gái đến suối khá nhàn, trăng thanh gió mát nhưng bàn chân mình đã có dấu hiệu mỏi và đau dù không sưng phồng gì cả, chẳng qua do dùng quá nhiều. Đoạn dốc đá khá dài, khoản 2km chỉ toàn đá và đá, to nhỏ khác nhau, vững chải, rung lắc, lăn lông lốc có đủ cả. Đèn pin mình đã hết từ lâu nên phải dùng đèn điện thoại soi đi suốt cả đoạn đường. Tầm 11pm thì vượt hết dốc và được báo là đường bằng phẳng ít dốc, 2km thôi. Nhưng sau khu đi mới biết nó là 5km. Cả chặng đường 65km không sao, nhưng 5km cuối cùng này mình chửi thề biết bao nhiêu vì lúc này mỗi bước chân là đau đớn, 17 tiếng đi bộ rồi. Mình đau và mỏi nhưng vẫn kiên trì bước đi không dám dừng, vì sợ dừng lại sẽ không đi tiếp nổi nữa. Khi nhìn thấy ánh sáng xe bán tải phía xa, cảm giác sung sướng không gì tả nổi. Leo lên xe ngồi là mình chả muốn nhúc nhích, di chuyển gì luôn. Đến được xe 16 chỗ, leo lên là ngồi bất động đợi đến quán. Đến quán lúc 1am là leo ngay lên võng nằm định không ăn gì luôn. Nhưng nghĩ lại cần năng lượng nên lê lết vào ăn tô mì gói có rau có trứng, cười cười nói nói cùng mọi người.
    Vậy là qua gian khổ, rửa mặt rửa tay lên võng nằm chò team XC vượt dốc đá về. Ngủ được 1 giấc không mộng mị, 4:45am team run lên xe về Sài Gòn. Lên xe là ngủ li bì cho đến khi dừng lại ăn sáng. Ăn sáng xong lại lên xe ngủ. Về đến BOB lúc 10am, kết thúc hành trình nhiều gian khổ, thử thách cũng như những trải nghiệm quí báu. Quen biết thêm những người anh em, những người bạn nhiệt tình, tốt bụng. Dù lúc đầu xa lạ nhưng vào rùng rồi thì thành anh em hết, facebook thêm rất nhiều bạn, cuộc sống lại quay quần với công việc mưu sinh nhưng còn có thêm câu chuyện làm đầu đề cho các cuộc hội họp. Nhớ mãi hành trình gian khó, nhớ mãi những đau đớn còn chưa vơi, nhớ mãi những anh em trong cả 3 team. Hơn 30 con người trong 2 ngày đã gắn kết lại với nhau rất gần một cách chân thật nhất. Sẽ lại có thêm nhiều chuyến đi nữa, mỗi chuyến đi là những trải nghiệm khác nhau, nhưng Kala-Phan Sơn mãi là hành trình mang dấu ấn đặc biệt trong lòng mỗi người đã ở đấy. Cảm ơn các anh đã ở lại đợi bọn em, cảm ơn cả team đã đồng lòng vượt qua, cảm ơn mọi người đã chia sẻ từng cái kẹo, giọt nước khi khó khăn.
 
     Vì cuộc đời là những chuyến đi, ta cứ đi đi rồi sẽ lại trở về !!!
Sân bay K'tường cảnh đẹp xuất sắc





No comments:

Post a Comment

NGÀY THỨ 3 ANH RỜI ĐI...

  Người lúc đầu chỉ nghĩ là một đoạn đường đi gặp một người thoáng qua, lại là người dốc hết tâm can để yêu, lại là người ướt lòng. Hai đêm ...