Thật ra thì leo núi cũng nhàn thôi, chỉ việc nhấc chân lên bước về phía trước, chỉ là nhiều đoạn đường khôn bằng phẳng nên lúc phải nhấc chân cao leo lên hay có đoạn lại phải hạ thấp người bước xuống.
Cũng chẳng nhớ rỡ đam mê leo núi bén rễ trong người từ khi nào mà mỗi lần thấy núi cao là tôi lại muốn chinh phục. Từ những lần leo mấy ngọn núi nhỏ ở quê bạn hay mấy lần hồi bé được gia đình dẫn đi Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu…mình đòi leo núi mà cha mẹ không cho rồi cứ ấm ức mãi. Sau này lớn lên, tự do quyết định cuộc đời mình sau mọi lo toang thì giờ tôi có thể tranh thủ vào rừng, lên núi, xuống biển bất cứ khi nào tôi muốn. Việc này giống như kiểu một mảnh tính cách, một lòng ham muốn đã ẩn sâu trong tôi chỉ trực chờ ngày trổi dậy.
Rồi chuyến leo núi đầu tiên cũng được chuẩn bị, tôi chọn ngọn núi cao nhất Việt Nam, cũng là ngọn cao nhất xứ Đông Dương để leo, đỉnh Fasipan. Nhưng vì là lần đầu leo núi nên tôi chọn cung đường ngắn nhất, Trạm Tôn để leo cùng con bạn thân, với nó thì đây cũng là lần đầu chạm vào loại hình vận động này. Sau chuyến đấy, tôi chinh phục thêm đỉnh Yên Tử ở Quảng Ninh, rồi EBC( Everest Base Camp), Bà Đen, Bidoup, một số núi nhỏ ở châu Âu, và gần nhất là đỉnh Pha Luông ở Mộc Châu, Sơn La.
Trong chuyến lái xe máy xuyên Việt của tôi, tôi chọn leo đỉnh Chư Nâm cho Tây Nguyên và Tả Liên Sơn - Pu Ta Leng cho Tây Bắc. Hành trình leo núi trong bốn ngày, Tả Liên chinh phục và về trong ngày, Pu Ta Leng từ hai ngày cả nhóm quyết định đổi thành ba ngày hai đêm.
Đến thành phố Lai Châu sau một ngày vất vả lái xe máy đường dài và ngủ tạm bợ ở một nhà nghỉ tại thị trấn Pắc Ma, Mường Tè. Tôi chọn vội một nhà nghỉ gần kề bến xe khách Lai Châu để đợi nhóm bạn mới quen di chuyển bằng xe buýt từ Hà Nội lên. Khoảng bốn giờ sáng nhận được cuộc gọi của bé Giang mà lăn xăn chuẩn bị hành lí chạy ra họp mặt mọi người ăn sáng đến nỗi quên cả nước uống. Sau khi ổn định nhóm và kế hoạch, mọi người được em Phú Chỉn, người Dao ở gần bản Tả Lèng ra đón bằng năm chiếc xe ôm đến bìa rừng. Cảm giác ngồi xe ôm mà tay chân mỏi rụng rời vì phải gồng người giữ cho thân mình không rơi tụt về phía sau khi xe lên dốc cao hay không chạy tọt về phía trước khi xe lao xuống dốc. Đến nơi, bước xuống xe mà chân tay bủn rủn vì mỏi, ngồi xe máy chạy trên đường mòn nhỏ trên núi vào rừng, cảm giác còn hơn ngồi mấy chuyến tàu lượn siêu tốc trong công viên trò chơi nữa. Mấy đoạn đường bé tẹo, ươn ướt, đất đá lởm chởm, xe thì trượt qua trượt lại đến nỗi tôi nghĩ mình đã bị hất văng xuống tận đáy vực.
Sau khi tạm biệt các chú, các anh và hẹn thời gian đón cả nhóm thì chúng tôi bắt đầu leo qua con rào nhỏ chắn xe lên rừng, men theo lối mòn vào sâu hơn. Đường đi đoạn này khá nhàn! Đi được khoảng ba mươi phút thì đường bắt đầu rậm rạp hơn, nhiều dốc cao hơn. Cuộc sống an nhàn không làm việc, không vận động đều đặn trừ một số giải chạy bộ đường dài đã làm tôi thiếu hụt thể lực kinh khủng. Tôi thở dốc bằng cả mũi, miệng và cả hai tai, tiến bước về trước để bắt kịp sức trẻ của mấy đứa nhỏ sung sức đầy sức sống. Càng đi đường càng dốc, nhiệt độ cơ thể tôi càng tăng cao, mồ hôi lã chã rơi đến nổi tôi phải bỏ đi chiếc áo khoát bên ngoài vì không chịu nổi sự ẩm ướt và nhiệt độ cơ thể tăng cao sau lớp áo ấy.
Khu rừng cây cối phủ đầy rong rêu xanh biên biếc đẹp như một khu vườn cổ tích mà tôi đã được nghe, được đọc ở đâu đó trong hàng ngàn cuốn sách đã lướt qua trong quãng đời ngắn ngủi của mình. Sương dần xuống làm cho mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, vẻ đẹp cổ tích nay càng ma mị hơn. Tôi như Alice lạc vào thế giới diệu kì, chỉ muốn hít hà cái mùi ẩm ướt ấy của núi rừng, của cây cỏ; chỉ muốn thu trọn mọi thứ vào tầm mắt, chỉ muốn ghi nhớ mọi cảnh sắc, cảm xúc lúc ấy vào trong tâm tưởng một cách chân thật, chi tiết nhất. Rồi chúng tôi cũng được thấy những bông hoa đỗ quyên đầu tiên rơi đầy mặt đất dưới gốc cây. Ngẩn đầu nhìn lên thì giữa những chùm lá xanh ấy là vô số những bông hoa hồng hồng rực rỡ đang kiêu kì khoe sắc trong màn sương và cái giá rét đặc trưng của vùng núi rừng Tây Bắc. Tôi như đứa trẻ lần đầu được tặng quà, cứ nhảy hết góc này đến góc khác để mong chụp lại những hình ảnh đẹp nhất của hoa đỗ quyên ở đây. Càng đi sâu vào rừng, càng leo cao hơn nữa thì càng nhìn thấy nhiều hoa hơn. Những cây đỗ quyên ở đây cứ sừng sững như thế quanh năm đợi đến mùa đơm hoa, đợi con người đến thưởng thức. Nhìn mấy cái cây cao chót vót ấy tôi tự nhủ chắc nó cũng phải hơn tuổi mình tầm trăm lần là ít. Tôi, cái đứa ăn mặt phông phanh thì khi càng lên cao, sương càng ẩm ướt, nước đọng trên những cành cây ngọn cỏ làm ướt hết cả mảng áo mỏng. Tay chân rét cóng vì liên tục bám vào các cành cây, tảng đá đã ngàn năm ở đấy giữ cái lạnh vào mình. Dù có đeo bao tay nhưng cảm giác mỗi khi chạm vào chúng vẫn làm cho tôi rùng mình, dựng hết cả tóc gáy lên. Không thể cố thêm nữa nên tôi lại kéo chiếc áo khoát mỏng mang theo mặc vào lại. Cố lê từng bước chân mệt mỏi như đeo chì trèo lên mấy con dốc dựng đứng, mấy gốc cây đẫm nước, mấy hòn đá rong rêu trơn trượt cũng như mấy vũng sình lầy chèm nhẹp cả đôi giày, cả đôi tất hồng điệu đà của tôi. Ròng rã năm tiếng chúng tôi cũng đến được nơi cao nhất của ngọn núi, đỉnh chóp được đặt trên một tảng đá vừa đủ chỗ cho cả bọn sáu người chúng tôi chen chút ngồi vào chụp một kiểu ảnh. Rồi lại chuyền cành cây sang một tảng đá khác tránh gió và bày thức ăn ra dùng qua loa bữa trưa. Ngồi co rúc dưới tán mấy cây đỗ quyên vừa ăn vừa nghĩ lan man về việc cực khổ leo lên tận đây nhưng trên đỉnh này tuyệt nhiên không có lấy một bông hoa nào, có lẽ do thời tiết lạnh nên hoa trên này chưa đến thời điểm ở, giờ chỉ là những nụ hoa to bằng một nhúm tay. Do các cây đỗ quyên trên này đã cáo quá đầu người một khoảng lớn nên khi đứng trên đỉnh núi tầm nhìn cũng chỉ là một khoảng trời nhỏ giữa những tán cây. Bầu trời lại xám xịt, dày đặc sương mù mà hơi nước ẩm ướt đến độ làm tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở trong cái không khí đặc quánh ấy. Thu dọn rác, mọi người lại chụp nốt vài kiểu ảnh lưu niệm rồi chào tạm biệt một đoàn khác vừa đến đỉnh, chúng tôi quyết định xuống núi ngay trước khi trời chuyển tối. Hai giờ chiều, lại lần nữa men theo những con dốc cũ mà đi xuống. Càng xuống đến lán tinh thần càng cao nhưng chân thì lại mỏi nhừ. May mắn là trời dần hửng nắng,nên đường khá khô ráo và ấm áp. Dọc đường xuống chúng tôi gặp một nhóm khá đông các em bé tầm 11-13 tuổi nối đuôi nhau leo lên đỉnh như một hoạt động vui chơi giải trí bình thường của trẻ con vùng núi đồi này. Bọn nhỏ ăn mặc cũng chẳng ấm mấy, chỉ mang đôi ủng cao su như mọi người dân vùng này, có đứa mang dép tổ ong, cũng có đứa đi chân trần, tay cầm đôi dép cao su mà đi. Nhìn lại bản thân và mấy đứa đi chung đều trang bị tận răng mà còn leo trầy trật, thấy hơi buồn cười. Chúng tôi, những con người đam mê leo núi, yêu thích rừng rậm nên phải bỏ thời gian, tiền bạc và mua sắm đầy đủ để lên đấy. Em Tuấn vì tìm không thấy giày trek mà phải mang đôi tổ ong lên núi, đoạn xuống vì khó đi mà quăng lại cả đôi dép rồi đi chân trần xuống; còn người ở đây, việc một ngày leo lên leo xuống vài lần cũng không có gì làm lạ. Đúng là cuộc sống, ai thiếu thứ gì thì đi tìm thứ ấy.
Đến lán gặp một nhóm ngủ lại qua đêm đang chuẩn bị thức ăn, làm bụng tôi hơi cồn cào nghĩ về đồ ăn sẽ được ăn tối nay. Vì em Giang đã đặc sẵn thức ăn ở bản Sì Thâu Chải cho cả nhóm, nên chúng tôi chỉ việc lết về là ấm bụng. Chẳng hiểu động lực gì mà hai đứa Quang và Nga chúng nó đi như gió, còn bọn tôi thì cứ ì ạch mãi phía sau. Lên cũng chụp ảnh, xuống cũng chụp ảnh, camera, điện thoại đứa nào cũng đầy ảnh hết. Về được đến bìa rừng cũng là sau khoảng ba tiếng rưỡi, lúc này chừng năm giờ rưỡi chiều. Quang và Nga xuống ngồi đợi chán chê bọn tôi mới đến. Tuấn bị tụt lại vì đã lỡ bỏ mất đôi tổ ong, đường đoạn sau làm chân đau nên nó lại mang đôi dép lào huyền thoại vào đi xuống, không hiểu nó phải đi kiểu gì với đôi đấy để xuống dốc, nhưng nó đã làm được, chỉ là hơi chậm so với tốc độ thật thôi. Ngồi nghỉ ngơi tán chuyện 1 chút thì các anh, các chú xe ôm đến đón cả bọn về. Lại được ngồi xe máy cảm giác mạnh vượt núi, xuyên rừng về với bản làng. Cố tranh thủ đoạn dốc ít mà tôi quay chụp được ít ảnh làm kỉ niệm bản Tả Lèng. Nó đẹp quá dù chưa có lúa, chưa đổ nước, lòng nhủ thầm sẽ trở lại để ngắm nhìn khung cảnh đẹp nhất của cái thung lũng dưới chân mấy ngọn núi hùng vĩ, những cánh rừng ma mị của dãy Hoàng Liên Sơn này. Yêu Lai Châu mất rồi, vừa đến đã yêu !
Sau khi về lại quán Nụ Thủy, cả bọn lại thu dọn, tắm gội và chuẩn bị hành trang cho hôm sau. Vẫn gửi tiếp đồ ở nhà cô Nụ và hẹn khi xuống núi sẽ về ăn cơm cùng cô. Vợ chồng cô rất nhiệt tình, tử tế bảo cứ thoải mái tắm gội, không cần ra thuê khách sạn chi cho tốn kém, tôi thì được cho gửi cả balo to, xe máy và đủ thứ đồ. Cả đám chen chút lo xong việc ở đấy thì trời cũng tối, tìm vội chiếc taxi chở cả đám lên Sì Thâu Chải ăn tối và ngủ nghỉ để sáng hôm sau leo núi sớm. Long đổi ý không muốn leo tiếp Putaleng, thế mà sau lại dễ dãi bị cả nhóm thuyết phục leo tiếp. Đến nhà em Tải porter, cũng là homestay trong bản, cái nhà ở tít trên núi cao, nghe bảo cao 1400m so với mực nước biển, nên ngồi trong xe vẫn cảm nhận được độ dốc của con đường lên bản. Sau khi chào hỏi cô chú một lượt, sắp xếp hành lí, chỗ ngủ thì tôi xin cho con cơm ăn, con đói lắm rồi ngay làm bọn nhỏ được dịp cười hi hi ha ha. Cơm canh thì đã được chuẩn bị từ sớm, chỉ chờ cả bọn đến ăn, chỉ là bọn tôi đến khá muộn vì phải di chuyển từ thành phố lên đến tận đây gần 40km đường trong đêm tối. Cơm có rau nhà trồng luộc, canh, trứng tráng, thịt luộc, thịt gác bếp xào cải ngâm…ôi chao, nó ngon ! Thêm bình rượu ấm lòng cả nhóm, vừa ăn vừa râm ran tán chuyện leo núi hôm nay rồi loanh quanh sạc pin cho đầy đồ nghề mai lại lên rừng ba hôm trải nghiệm, ngắm rừng rậm, núi non.
Sáng cả bọn dậy quây quanh cái bếp lửa nhỏ ăn mì gói trứng rồi chuẩn bị lên đường. Long lại bảo không đi nên ngủ nướng, nướng chán thức dậy thì cả bọn đã sẵn sàng lên đường. Long lại bảo đợi ăn sáng xong sẽ đi theo. Thế là lại đợi cậu nhóc ăn vội bát mì rồi cả bọn vác balo lên và đi. Tôi còn tưởng đâu phải di chuyển bằng xe ôm hay gì đó đến bìa rừng như hôm qua, ai ngờ chỉ là đi bộ ra cái núi sau nhà Tải và lên luôn. Thì ra lối leo núi ở ngay đấy, đúng là tiện cả bao nhiêu luôn í. Vừa sáng ra đã leo dốc thẳng đứng sấp mặt rồi, đi một lúc thấy tô mì tôm bay biến đâu mất tiêu, mà con dốc thì cứ lên mãi. Tôi phải gọi Tải chặt hộ cho cành cây làm gậy hỗ trợ leo chứ không muốn phá sức sau hôm leo núi về trong ngày hôm qua, và cũng vì nghe nói đường hôm nay khá dài và khó nhằn. Leo mãi chưa đến đỉnh của ngọn núi sau nhà mà Tải bảo bọn tôi chỉ mới bắt đầu đi được một đoạn ngắn thôi, còn phải leo lên rất nhiều đỉnh mới đến cái lán đầu tiên để nghỉ đêm nay. Đến được đoạn rừng trúc, thoai thoải một chút, có chỗ ngồi nghỉ, cả bọn dừng chân uống nước, chụp vài kiểu ảnh rồi lại tiếp tục…lên dốc. Cứ chen chút đi qua mấy cái lối mòn bé xíu xiu, nhiều chỗ chỉ vừa đủ đặt được một bàn chân nghiêng nghiêng mà đi. Bên trái là vách núi, có ít cây cỏ, bên phải là mép vực nhìn không thấy đáy, cỏ cây che khuất tầm nhìn. Có nhiều đoạn chúng tôi đúng kiểu phải bò bằng cả bốn chi để bò được thân người lên phía trên, phải bám vào cành cây cọng cỏ, bám vào cả mấy cái rễ cây nhỏ thò ra hay mấy đoạn trúc nằm nghiêng rạp xuống, chắc có lẽ do những người đi trước bám vào mà thành tay vịn nhỏ. Rồi cả bọn chúng tôi cũng lên được cái đỉnh nhỏ đầu tiên, lại uống nước, lại chụp ảnh, và tranh thủ hít hà cái không khí mát lành ấy, ngắm nhìn thị trấn Tam Đường phía xa và lại hỏi Tải về chặng đường còn lại. Chúng tôi cứ hỏi vì muốn thế chứ thật ra đã biết thừa câu trả lời là đường còn dài lắm, mấy anh chị đi nhanh kẻo đến lán trễ, đường tối khó đi. Việc hỏi đáp này cứ lập đi lập lại chắc cũng vài chục lần trong suốt ngày đi này, người hỏi có luân phiên thay đổi nhưng người trả lời thì chỉ có một, và câu trả lời thì cũng vẫn không hề thay đổi một tí nào.
![]() |
| view từ bản Sì Thâu Chải |
Chúng tôi lại đi, Tải lại bảo từ đoạn này mấy anh chị sắp thấy toàn rừng thảo quả rồi đó. Tôi, cái đứa miền Nam, bao năm chỉ được biết cây cỏ miền Bắc qua sách vở, qua văn học và qua vài chuyến leo núi mấy năm gần đây nên rất háo hức khi sắp được tận mắt thấy, được tận tay chạm vào. Hồi còn đi học, tôi cũng khá chăm chỉ và đam mê mấy môn nhiều chữ nghĩa như Văn-Sử-Địa…nên vẫn còn nhớ bài văn “Mùa thảo quả” của nhà văn Ma Văn Kháng học hồi lớp năm. Có đoạn viết về thảo quả thế này:
"Thảo quả trên rừng Đản Khao đã vào mùa.
Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn xóm Chin San. Gió thơm. Cây cỏ thơm. Đất trời thơm. Người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áp, nếp khăn.
![]() |
| Giữa rừng thảo quả |
Thảo quả trên rừng Đản Khao đã chín nục. Chẳng có thứ quả nào hương thơm lại ngây ngất kì lạ đến như thế. Mới đầu xuân năm kia, những hạt thảo quả gieo trên đất rừng , qua một năm, đã lớn cao tới bụng người. Một năm sau nữa, từ một thân lẻ, thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. Sự sinh sôi sao mà mạnh mẽ vậy. Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian.
Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng.
Rừng say ngây và ấm nóng. Thảo quả như những đốm lửa hồng, ngày qua ngày lại tiếp thêm nhiều ngọn mới, nhấp nháy vui mắt."
Hồi đó còn nghĩ nó là cây thân gỗ này nọ, ai ngờ sau này tìm hiểu thì mới biết nó là một cây thuộc họ gừng, hạt dùng làm thuốc và gia vị trong ẩm thực Việt Nam và Trung Hoa. Nghe nói việc trồng thảo quả cũng khá tốn công, vì cây này ưa mát, không thể trồng ở nơi nhiều nắng mà phải trồng ở tầng thấp trong rừng để nương nhờ bóng mát của các cây to. Thảo quả tầm tháng ba ra hoa, tháng chín mới cho quả, rồi người ta phải lên ở trên lán trong rừng thu hoạch quả, sấy khô rồi mới mang về để dùng và bán lại. Nghe người địa phương bảo là thảo quả có lúc được giá thì cả những năm trăm ngàn một kí, còn có khi lại rớt giá làm người trồng lao đao. Mất công trồng cả năm chẳng thu được bao nhiêu lại. Vì thảo quả mỗi năm chỉ cho một vụ nên việc giá cả lên xuống bấp bênh cũng khổ cho bà con trên này. Đi sâu tít tận vào trong rừng mà vẫn thấy những rừng thảo quả trải dọc các sườn núi xuống tận thung lũng phía dưới, những lán nhỏ nhấp nhô nép trong góc rừng, những bếp lò sấy thảo quả ngay cạnh bên đang bỏ trống. Càng thấy càng thương công sức họ bỏ ra, vì phải lên tận núi cao, vào tận rừng sâu để trồng, dù mỗi năm chỉ cần lên chăm bón, dọn cỏ một lần. Tôi, dù sinh ra ở thôn quê nhưng lại sống ở phố thị từ nhỏ nên dù có thể biết được công việc đồng áng nhưng cũng không thể hiểu hết được vất vả của việc nông dân làm lụng quanh năm là thế nào. Huống hồ gì đồng bào ở đây còn phải làm nương rẫy tận những chỗ xa tít tắp thế này. Càng đi sâu vào rừng càng không thể hiểu nổi, vì tôi đi chỉ có chiếc balo mang ít thức ăn nhẹ và nước uống mà đã thấy việc đi đứng nhiều lúc khó khăn lắm rồi, sao những con người này có thể vừa mang đồ dùng cần thiết cho nhiều ngày sống và làm việc trên núi, rồi lại phải gồng gánh mang vác những gì thu hoạch được về lại. Cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ là dễ dàng, nhìn lên trên tôi không là gì cả nhưng tôi còn may mắn có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và tự do hơn biết bao nhiêu người rồi. Có đi mới thấy được chân thực nhất cuộc sống của mọi người xung quanh, mới hiểu thêm giá trị sống của bản thân.
Dừng lại nghỉ trưa, ăn cơm nắm mẹ em Tải gói lá chuối mang theo cho bọn tôi cùng ít phô mai hun khói, xúc xích tôi mang theo và ít muối lạc của Tải. Sau đó mọi người tìm chỗ có ánh nắng nằm chợp mắt. Phải tìm chỗ có nắng chứ bóng râm thì lạnh quéo nằm không nổi đâu. Mấy đứa con trai đòi nằm thêm tí nữa nhưng tôi và hai chị em Giang - Nga lại sợ trễ nên bảo sẽ đi trước. Thật ra thì ba chị em tôi cũng chẳng đi trước được bao xa, cứ lom khom chen đi trong rừng thảo quả, rồi ngó nghiêng tìm lối mòn, rồi chụp ảnh nên tầm mười phút là bọn nhỏ lại đuổi kịp ba đứa chúng tôi. Đường đi đầy gai, có lớn có bé, chúng cứ thi nhau đâm vào tay, cứa vào chân, cắt vào người…quần áo cứ ngày một rách thêm nhiều. Hai bắp chân chi chít những vết xước nhỏ, máu rướm ra thấm ướt nhiều chỗ. Nhiều đoạn rừng trúc dày đặc không thấy lối đi. Phải vừa đi vừa dùng gậy vạch cây tìm chỗ lách người qua. Nhiều đoạn hoa đỗ quyên rơi hồng cả một mảng dưới chân, trên đầu hoa chen nắng khoe sắc kiêu sa. Ở rừng lên Tả Liên Sơn, chúng tôi chỉ thấy hoa đỗ quyên màu hồng đậm, nhưng ở rừng lên Putaleng là sự pha trộn của đỗ quyên hồng đủ loại từ phơn phớt hồng cho tới sẫm màu, đỗ quyên trắng, đỗ quyên đỏ, đỗ quyên vàng tranh nhau tỏa sắc. Dù cùng là đỗ quyên nhưng màu sắc hình dáng chúng khá đa dạng. Tôi có tìm hiểu thì được biết trên thế giới có gần một ngàn loại đỗ quyên khác nhau, riêng ở rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn có khoảng ba mươi loài. Đỗ quyên còn là quốc hoa của Nepal, đất nước kỳ bí và xinh đẹp mà tôi đã có dịp đến thăm trong một chuyến leo lên trạm EBC của Everest các đây vài năm. Chuyến này, tôi được tận mắt ngắm nhìn bao nhiêu loài đỗ quyên khoe sắc thắm dọc đường đi, thật sự cảm giác người lúc nào cũng lâng lâng vui sướng. Cố nhìn nhiều, ghi nhớ nhiều nhất có thể và lưu lại nhiều ảnh làm kỉ niệm cho chuyến đi gian nan này. Putaleng là đỉnh núi cao thứ ba ở Việt Nam, sau Fansipan và Pusilung. Tôi đã muốn leo Pusilung nhưng vì đường leo núi ấy có một đoạn phải đi vòng sang đất Trung Quốc nên hiện tại các anh biên phòng đang cấm leo, và đường mới thì chưa có nên đành phải hoãn lại ham muốn chinh phục ấy, thay thế bằng việc leo núi back-to-back bốn ngày hai đỉnh Tả Liên-Putaleng.
Ròng rã bao nhiêu thời gian cứ lên dốc thì nhiều mà xuống dốc lại ít, rồi chen chút qua đủ loại địa hình cho đến khi trời dần tối chúng tôi vẫn chưa đến được lán. Khi đến cái đoạn phải đu dây để leo lên chính là lúc ông mặt trời mệt mỏi đi ngủ, cả bọn chúng tôi thì mệt mỏi lê tiếp bước chân vì đường vẫn còn khá dài, chúng tôi đã tiêu tốn quá nhiều thời gian cho việc chụp ảnh, ngắm cảnh dọc đường đi, nên hôm nay chắc chắn sẽ đến lán muộn. Mà đoạn khó nhất là phải đi qua suối nhỏ trong đêm khi nhóm không có đủ đèn pin chiếu sáng và sức lực thì dần mòn đi sau gần chục tiếng hì hục trong rừng. Cả bọn lần mò đi trong bóng đêm men theo con dốc đổ xuống của con suối cạn trơn trượt. Trời dần lạnh hơn, gió rít mạnh hơn, cảnh vật chẳng còn gì ngoài một màu đen tĩnh mịt được chút ánh sáng yếu ớt của mấy chiếc đèn pin và đèn điện thoại soi lờ mờ. Bước chậm và chắc từng bước chân trên mấy phiến đá rong rêu phủ dày, mấy cái cây ngã chỏng chơ không theo một trật tự nào. Tôi với chiếc đèn gần hết pin cố căng mắt mượn chút ánh sáng mập mờ ấy tìm chỗ đặt bước chân, lúc này lại bị cơn đau đầu hành hạ đến độ mắt như muốn hoa hết lên. Yên lặng bước đi như để tiết kiệm chút sức mòn cho chặng đường dài phía trước. Long đi trước tôi nhưng đến một đoạn lại tụt về phía sau và liên tục hỏi Tải về thời gian cũng như đoạn đường bọn tôi cần hoàn thành để đến lán nghỉ đêm. Em Tuấn thì xung phong đi trước dò đường cho cả nhóm vì măng mang ủng cao su nên việc xông pha trong con suối nước ngập sâm sấp là một lợi thế. Cả nhóm lúc sáng còn vừa đi vừa nhao nhao tán chuyện nay chỉ còn lại sự im lặng bao trùm. Khu rừng đêm như nuốt trọn chúng tôi trong cái không gian rộng lớn u tĩnh của nó. Đường đêm đã khó đi, lại thiếu ánh sáng, lại mòn sức, lại ướt nhẹp khiến chúng tôi đứa nào cũng té lên té xuống không biết bao nhiêu mà đếm cho xuể. Một nửa người tôi ướt sũng vì trượt té mấy bận, phần người còn lại thật ra cũng không khô ráo gì vì sương đêm ngày một nhiều đã thấm ướt gần như toàn bộ cả áo quần cũng như da thịt. Đồng hồ của tôi cũng không còn có thể đo được đoạn đường chúng tôi đang đi nữa, không biết nó đã cạn pin và tắt ngấm tự bao giờ. Cứ dò dẫm từng bước chân qua không biết bao nhiêu hòn đá, qua bao nhiêu thời gian, cuối cùng chúng tôi nghe thoang thoáng tiếng nước suối chảy, niêm vui vỡ òa. Dù biết chỉ mới đến được suối lớn nhưng cũng đã đủ vực dậy tinh thần chúng tôi lên khá nhiều vì biết được từ đoạn này trở đi đường sẽ dễ hơn nhiều. Đến suối mọi người vơ vội thêm chút nước uống rồi lại soi đèn tìm lối đi dọc theo suối trong rừng đêm. Dù đường cũng lên khá dốc nhưng vẫn tốt hơn rất rất nhiều so với việc di chuyển trong lòng con suối cạn. Chúng tôi cứ yên lặng lê bước chân đi như những cái xác sống, cứ đi, đi mãi, đi mãi. Bỗng chúng tôi thấy một ngã ba đường, trực giác cho tôi biết bọn tôi đang tiến rất gần với lán nghỉ rồi. Nhưng Tải lại đi tụt tít ở phía sau cùng Long, cả bọn mệt mỏi ngồi bệt xuống cả nghỉ sau khi gọi khản cổ không thấy tiếng trả lời. Giữa rừng đêm, gió thổi rợn cả người, bóng đêm tĩnh mịt, năm con người yên lặng chờ đợi Tải đến để biết nên đi hướng nào. Đợi được một lúc thì thấy thấp loang loáng ánh sáng phía sau, lại hò hét hỏi đường và nhận được thông tin chúng tôi chỉ cách lán năm phút về hướng bên trái. Đoạn đấy tôi như được bơm chất kích thích vào người, soi đèn chạy băng băng mong nhìn thấy lán, mà sao cứ đi mãi chẳng thấy gì xuất hiện trong tầm mắt. Tôi và Tuấn, hai chị em vừa đi vừa nhao nhao bảo sao năm phút đi mà vẫn đâu không thấy, rồi đang còn loi nhoi thì bóng dáng của tấm bạt xanh xuất hiện mờ ảo, hai chị hét to như người điên í. Mừng không thể dùng lời lẽ nào diễn tả hết được, phóng băng băng đi vòng sau lán vào đến khu nghỉ ngơi, tối ngồi phịch xuống đất kiểu như thoát rồi mấy đứa ạ, tối nay chúng ta có chỗ ấm để ngủ rồi. Tôi mệt đến nỗi muốn bỏ đi bữa tối, chân đau đến nỗi vừa ngồi xuống tôi loay hoay cởi giày giải thoát cho đôi bàn chân ngay. Vừa tháo giày ra, mở đến đôi tất tôi thấy một em vắt béo núc ních. Hét to lên chị bị vắt đeo thì em Nga kêu chị đừng lại gần em, chỉ bỏ nó đi, con bé sợ. Tôi dùng giày xua nó xuống, nó béo đến nỗi không lọt qua khe gỗ sàn nổi luôn. Chắc nó đã ở đấy khi tôi trượt ngã trong suối cạn từ rất lâu, đã hút rất nhiều máu của tôi suốt bao nhiêu giờ đồng hồ rồi nhưng tôi lại không hề hay biết. Cái chấm nhỏ xíu ở cổ chân tôi sẫm màu hẳn, minh chứng cho việc nó đã đeo bám và hút máu rất lâu. Tôi thay dép ra cùng Tải xuống suối ngâm nước lạnh cho chân đỡ mỏi. Ngâm được tầm hai mưới phút trong lúc đợi Tải bật máy phát điện thì hai chị em đi lên lán, vừa vào chỗ có ánh sáng thì phát hiện cái vết vắt cắn, máu chảy tung tóe nhìn rợn người, may nhờ em Nga cho miếng băng dán nó lại.
![]() |
| Hoàng hôn trên Putaleng |
Tôi vẫn còn đang đấu tranh tinh thần giữa việc để bụng rỗng đi ngủ hay cùng mọi người ăn vội bữa mì tôm chống đói. Long thì vừa đến nơi là nằm vật ra sàn co ro ngủ. Nó không di chuyển một chút nào, thều thào nhờ mọi người trải giúp thảm ngủ nhưng ai ai cũng mệt mỏi rã rời và lo thu dọn cá nhân cho nhanh còn ăn khuya đi ngủ. Đã hơn mười giờ đêm rồi, vừa lạnh, vừa mệt, vừa đói khiến con người ta ích kỉ hơn một chút. Thật ra không trách ai được cả vì người nào cũng mệt và cần ngỉ ngơi sau hành trình gần mười bốn tiếng trong rừng. Mọi người thu dọn một chút rồi ăn vội tô mì gói, còn tưởng Long sẽ không dạy nổi để ăn, nhưng sau khi cả nhóm ăn xong, Tuấn đang định ăn luôn phần Long thì nó lù lù xuất hiện. Tôi mệt mỏi chào mọi người rồi chui vào chăn nệm Tải đã trải giúp mọi người, không đợi lâu, tôi ngay lập tức ngủ li bì.
Sáng tôi mơ màng thức dậy với một cơ thể đau nhức khắp từng tế bào, và khi hồi tưởng lại thì giấc ngủ đêm qua cũng không yên ổn lắm khi cả người ê ẩm đến việc xoay người một cái cũng làm từng thớ cơ, từng khúc xương và toàn thân rệu rã biểu tình. Tôi lò dò mở cửa ra thì thấy bình mình nhè nhẹ chen qua tán lá của cái cây tao tít phía bên kia lán, hít hà sự tinh khiết của một buổi sáng giữa rừng già không có khói bụi thành phố, không có tiếng ồn xe cộ trừ tiếng mấy sinh vật rừng. Chui vào bếp sưởi ấm và xem Tải nấu bữa sáng, rửa mặt cho tỉnh táo với thứ nước suối lạnh buốt. Ngay lúc đấy thì mọi người cũng bắt đầu lục đục thức dậy. Tôi lại loanh quanh chỗ này một chút, chỗ kia một chút khám phá khu vực xung quanh lán, rồi trèo lên một tảng đá to gần lối vào lán để chụp ảnh bình mình. Đứng đấy quay đoạn phim timelapse mà hai bàn tay lạnh cóng run lên. Rồi sau đó được gọi vào ăn sắng, nghe đến ăn là tôi chạy tót vào ôm tô ngồi đợi phân phát thức ăn. Ăn uống cứ kiểu như thời bao cấp hay cơm cứu trợ í, mà cũng vui. Mùi thịt rang, mùi canh rau, mùi cơm cứ lờn vờn trước mũi làm tôi nuốt nước bọt ừng ực. Chia nhau cơm và thức ăn, chúng tôi ăn vội rồi lên đường chinh phục đỉnh Putaleng.
Lại quay về ngã ba đường bên suối đêm hôm trước, bọn tôi thẳng hướng núi tiến lên. Đường đa phần dốc lên, qua rừng trúc vừa cao vừa dày làm tôi nhớ đến cái rừng trúc xanh rì trong phim “ Thập Diện mai phục” hồi nhỏ đã xem. Cả bọn lại được dịp chen nhau chụp ảnh đủ góc đủ kiểu rồi thong dong đi tiếp lên đỉnh. Đường đi mát mẻ rợp bóng trúc xanh, càng lên cao rừng trúc xinh đẹp kia dần nhường cho những gốc đỗ quyên cổ thụ, không khí mát dịu, gió thồi rì rào làm tâm hồn nhẹ tênh.
Leo khoảng 2 giờ đồng hồ cả bọn đến được đỉnh núi, ngắm nhìn mây trôi dập dềnh như sóng biển ôm trọn mấy dãy núi, chụp ảnh với chóp đỉnh, leo lên cây đỗ quyên cao nhất chỗ đấy tìm 1 góc thiệt đẹp để ghi lại khung cảnh trọn vẹn phía xa. Vì ở đây có sóng 3G nên cả bọn thi nhau gọi điện check-in đủ trò, lăn xăn nhí nhố tầm một giờ thì về lại lán để dùng cơm trưa và thu dọn đi xuống lán bên dưới hướng về Tả Lèng. Con đường xuống này lại mang một phong vị khác hẳn, rừng rậm nhiều cây cổ thụ, rong rêu phủ xanh rì khắp từ thân cây xuống đến từng viên đá nhỏ, vài con suối còn ít nước nhỏ giọt, hoa cỏ chen nhau sắc xanh sắc tím, cứ đi một đoạn lại dừng một lúc chụp ảnh. Cứ nghĩ đường xa xôi nên mấy đứa nhỏ đi băng băng không dám dừng lâu. Do ngày hôm trước đi đến lán trễ vất vả quá nên ai cũng tranh thủ. Tôi vẫn chốt đoàn đi phía sau cùng em Tải, hai chị em vừa đi vừa tám chuyện linh tinh tận hưởng không khí trong lành mát mẻ của buổi xế trong rừng. Rồi Tải bảo còn chừng mười phút nữa thì đến nơi, tôi kiểu như “ủa, nhanh vậy á hả?!”. Đến nơi cả bọn lại phát sinh tình huống dở khóc dở cười, có lán mà không vô được vì chủ lán không lên mở cửa sau khi em Tải gọi báo. May mắn ở đấy bắt được tí sóng điện thoại nên Tải gọi báo phá cửa rồi đền tiền ổ khóa lại sau. Xong, thì này biện bếp núc nấu nước, giết hai chú gà mang theo làm vài món nhấm với ít rượu. Đêm cuối trong rừng trôi qua trong trong việc chếnh choáng say men rượu cùng tiếng nói nói cười cười vui vẻ của nhóm chúng tôi.
![]() |
| Cơm tối ở lán |
![]() |
| Rừng ở Putaleng |
Sáng tinh mơ thức dậy vệ sinh ăn sang rồi tiếp tục xuống núi đi về, vẫn là hình trình theo những con đường mòn nhỏ, qua nhũng tán cây xanh biên biếc, qua nhiều con suối lớn nhỏ, qua rừng thảo quả cao hút đầu người. Dọc đường đi chúng tôi gặp rất nhiều người bản xứ lên rừng, dấu hiệu của việc chúng tôi sắp ra khỏi rừng về đến bản làng. Càng xuống thấp càng gặp nhiều nhóm người khác nhau hơn. Rồi bất chợt một cơn mưa rừng tràn về, không khí ẩm ướt, sương mù lối đi, cả bọn lại trùm áo mưa bước những bước hữu lực về phía trước, đón những giọt mưa đang xuyên qua cành lá rơi lộp độp trên áo đi mưa. Ra khỏi rừng, mưa tạnh, trời quang đường bê tông, ruộng bậc tháng trước mắt, ngoảnh mặt nhìn lại mấy ngọn núi phía sau, tạm biệt bốn ngày rong rủi trong rừng vui vẻ, lên xe taxi đã đặt trước cả đám mong mỏi về bữa trưa ngon miệng và vòi hoa sen tắm mát.
Kết thúc chuyến leo núi, biết thêm những người bạn mới, những phong cảnh mới, những ngọn núi mới và hơn hết là được thả cảm xúc vào thiên nhiên một cách toàn vẹn. Hạnh phúc chỉ đơn giản là được đi đây đó, tôi nhớ đã đọc ở đâu đó :” If you live a normal life, you only have ordinary stories. So live the life of adventures”.












Nhiều chữ ghê hềy
ReplyDelete